Đắng dễ sợ các bác ạ! Đăng cũng đăng lộn bản ==" bởi già cả dễ quên thật, thi xong nhìn ko rõ nổi lun
-------------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, tại Kwon gia. Chúng gia nhân cùng bà con cô bác được chứng kiến cảnh 1 thanh niên ngồi uống trà nhàn nhã đàm đạo cùng phu nhân SeungRi lừng danh với khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh và buôn muối.
- Chuột hí dậy ngay cho ta
- baba là rồng thì tại sao con lại là chuột hả? Wae? Wae? Wae?
- nhiều chuyện nhanh chân lên. Nay là lễ đăng quang đấy.
Kwon tiên sinh nhà ta dù biết nay là lễ đăng quang của con hoàng đế nhưng vẫn ngủ nướng như thường. Làm Kwon lão gia sáng sớm đã phải rống lên kêu con chuột nhà ông dậy. Lười vãi thế con ơi. SoonYoung sau khi hết ngủ nổi với bài hát vành khuyên của baba cậu thì cũng chịu ló cái đầu đỏ ra. Ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt híp được điểm nhẹ lớp phấn cam làm anh trong thật tỏa sáng ( au: Hâu Shuy fighting =))) ). Thấy thằng bạn mình ăn mặc nhẹ nhàng, đeo thêm 1 chiếc kính, ánh lên đầy sự tao nhã thanh minh, như con người khác không mang mùi của 1 cậu bé mồ côi năm nào.
_ sao mày không gọi cho tao hả thằng kia?
_tao gọi hơn 69 cuộc gọi ấy nha. Rốt cuộc mày đập điện thoại hay gì mà không bắt máy
_ôi má ơi sắp trễ rồi.
Cả 2 nhanh chân ra ngoài, vẫy tay chào Kwon lão gia và Kwon phu nhân rồi lên xe đi tới cung điện. Trên đường đi SoonYoung hỏi WonWoo đào đâu ra bồ đồ đó. Bồ đồ này là được 1 con người khác may đền cho đấy. Hồi anh có bộ vest nhưng nào ngờ lại bị mấy chú chuột của cậu bé họ Boo cắn nát tinh tươm thế là cậu đã may cho anh bộ khác để đền, và 1 sự thật anh không biết rằng, cậu bé họ Boo đó là phu nhân của công tử nhà tướng quân Chwel nằm trong lớp 10 vị hiệp sĩ anh linh. Kể qua kể lại bàn kế hoạch qua bàn kế hoạch lại thì tới nơi. Tài xê mở cửa cho cả 2 xuống, SoonYong cầm 1 tấm thiệp màu xanh lục tới đưa cho chàng trai mặc đồ vest bạc gần đó. Chàng trai ấy cười lên tiếng
_ hoan nghênh Kwon gia đến dự buổi tiệc, 2 người đi vào phía trong thì hãy đi theo 1 đường nhé không lạc đấy.
Cả hai gật nhẹ đầu rồi đi vào. Á đù! Rộng thật, 1 rừng hoàng hậu mang sắc vàng bao phũ, vài cành phượng tím nhấp nhô làm cho khu vườn trở nên thơ mộng hơn, chỉ cần đi theo đường được làm hình đá mà vào cung điện không sẽ bị lạc. SoonYoung tí tởn chạy đi và vô tình đụng trúng 1 cậu nhóc "ôi cái mông tôi/ đi đứng không nhìn à?" Cả 2 cùng lúc nói và ngước nhìn lên nhau và cùng thốt lên "đầu hồng lòe loẹt/ Mắt híp ống cống" địch gặp địch thì cơn giận vẫn nỗi lên như thường. Chàng dân nghèo đứng giữa hai vị vua mang mái tóc hồng chót và đỏ chói ló cười trừ. Cậu tóc hồng là chủ gia tộc họ Lee, 1 trong 10 gia tộc hiệp sĩ anh linh, 1 mình cậu ta gây dựng lại cả gia tộc trên bờ vực sụp đổ cùng 2 người em cậu. 2 vị vua kia vẫn ôm mối thù, 1 bị chê đủ thứ 1 là bị đánh thua mà đường ai nấy đi. Và bỏ rơi bạn nhỏ WonWoo, có lẽ giờ đây WonWoo đã lạc vào cõi mộng nào đó. Như lời tên hiệp sĩ mặc đồ trắng nói. Chỉ cần đi nhiều đường thì sẽ bị lạc và giờ anh đi tìm SoonYoung mà không hay mình đã bước vào 1 không gian khác
_ SOONYOUNG! KWON SOONYOUNG CẬU Ở ĐÂU?
_chết thật lạc rồi. Xung quanh còn nhiều người thế nhưng tại sao giờ lại
Thấy 1 cậu con trai đang bước lên cầu thang và đi theo hướng tới chỗ anh, anh chộp liền. Kéo cậu ta lại, anh cất tông trầm trầm hỏi
_ cậu gì ơi đường vào cung điện ở đâu vậy? Tôi bị lạc rồi
_ anh lần đầu tới à?
Giọng cậu ta có vẻ trầm hơn anh nhiều. Tướng tá cao ráo chắc cao hơn anh 5cm thoi. Da hơi ngăm nhưng lại toát khí chất áp đảo người khác mái tóc đen hơn gỗ mun, mặc chiếc áo thun tím ý mà mẫu anh thích này
_ vâng. Tôi đến cùng với bạn mình mà giờ thằng chả giận ai đó mà chia theo hướng khác mà đi rồi
_ tôi dẫn anh đi nhưng đổi lại tôi được cái gì?
Cậu ta hỏi ngược lại anh, anh nắm sơ được rằng cậu ta thuộc loại làm nhưng phải trả đúng cái giá hợp lí
_ 1 buổi cầy tơ 8 món
_ tôi không ăn mấy thứ đó
_ mệt quá! Cậu tự ra giá đi. Dẫn đi có cái đường mà đòi hỏi
_ công sức dẫn đi cả cái mê cung đấy anh hai. Bánh pudding dâu nhé.
_dời. Ok ok. Chú em dẫn đường mau đi. Nơi đây cứ như ảo ảnh ý
_ thì anh đã lạc vào ảo ảnh mà. Do cây hoàng hậu gấy ra.
_hả!?
_ cây hoàng hậu mang sắc vàng ấy có khả năng gây ảo giác, khiến người khác bước ra khỏi đường gạch thì sẽ lạc vào đó đấy
WonWoo âm thầm đánh giá, 1 chàng trai hiểu biết rộng. Và tại sao cậu ta lại ở đây. Chả lẽ cậu ta cũng bị hút vào ảo giác.
Anh đi sau lưng cậu, và rồi chợt như anh đang bước qua 1 nơi khác nhưng không phải nơi mang vẻ đẹp hồi nãy mà là khu vườn có con đường gạch hình lá. Anh cúi đầu cảm ơn cậu nhóc đó, và SoonYoung từ đâu kéo cậu đi luôn.
_cậu gì ơi cho tôi biết tên để còn trả ơn
_ vào buổi tiệc nếu có duyên sẽ biết
Cậu ta trả lời vọng lại. Cậu ngửi được mùi của 1 dân đen trên người anh, 1 kẻ thiếu thốn tình cảm, nhưng mang trái tim của sự lương thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MEANIE ) Nữ Hoàng Bỏ Trốn Của Hoàng Đế Cục Súc
FanfictionMô type cũ: nhân thú là chính, NaCl là phụ. Không văn án, không sì poi ( tác giả lười như một con nợn nên không có vụ sì poi đâu), warning: thanh thủy văn ( xạo á )