Chương 7

353 41 33
                                    

Ủ rũ ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Tòa cung quy số 17 âm u đến bất ngờ lạ thường. Hôm nay tiểu Nhất và tiểu Thất chỉ mang tới cho anh một bồ quần áo và chút đồ ăn, xong lại đi ngay. Anh dùng bữa rồi lại chán nản

Hắn ta đang có bị lộn anh với ai không? Từ lúc anh sinh ra chỉ biết tới hương ôi thối từ các ống cống trong khu chuột. Lớn lên đi làm rồi cùng mẹ nàng dọn ra khu trọ khác, rồi mở tiệm bán bánh vặt sống qua ngày thì làm sao mà là Jeon tướng quân danh giá được chứ. Tiếng gõ cửa truyền tới, anh lờ phắt đi, cánh cửa được tự động mở một cách tự nhiên nhất và bước vào trong là một nàng tiểu thư nổi bật với mái tóc màu bạch kim, thân vận giáp sắt. Theo anh đoán chắc chắn là 1 trong thập thánh sĩ mạnh nhất đất nước này theo tiểu Nhất và tiểu Thất. Nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, cạnh bên khung cửa sổ nơi anh đang thả mình. Một tay nhỏ bé nâng mặt anh lên, nàng nhìn sâu vào

_ đôi mắt thật đẹp! Nó chứa đựng sự không muốn khuất phục đầy nhục nhã

_ nàng là...

_ oh, ta là Merlian, 1 trong thất thánh sĩ. Ta được phái tới để dạy cho ngươi mọi thứ cho kì thi chọn mẫu nghi thiên hạ sắp tới

_ tôi đã bảo là không tham gia mà

Anh vùng ra, hất mạnh tay nàng ra. Ánh mắt càng căm phẫn và dè chừng. Nàng chỉ đứng lên, hai bàn tay ấm áp nâng mặt anh xuống, khẽ hôn nhẹ lên bờ trán lấm tấm mồ hôi của anh thủ thỉ nói

_ Wonwoo đáng thương của ta, đừng bướng bỉnh nữa. Không thì điểm cuối cùng của ngươi là phòng điều giáo

_ ....

Anh im lặng, hất nàng ra. Một hướng thẳng mà đi, ngang qua chiếc bàn cầm lon cà phê và đi ra khỏi phòng. Cho tay vào túi quần, tay cầm lon cà phê đã được khui mà hớp một ngụm

Giờ này trong cung không vắng không đông cũng chỉ bình thường lẻ loi vài hai ba cô hầu chạy việc qua lại. Anh lướt qua từ khung cửa sổ, chân bước đều đều trên hành lang làm bằng gạch men sứ màu xanh ngọc. Khuôn mặt vô cảm lướt qua những lời nói đầy ác ý và thẳng thắng của các phi tần khác

Như điếc như câm, anh cũng chỉ lướt qua, chân vẫn cứ bước đều đều tựa như một con búp bê tự động đi mãi và chẳng biết mình đang đi về đâu nên thôi anh dẹp mẹ cái sâu đíp mà mở cửa sổ, nhảy từ ban công lầu 7 xuống bàn công lầu 6 rồi cứ từ từ mà nhảy xuống hết. Không phải là anh không thích đi đường bình thường mà vì đường bình thường chỉ để hạ phàm đi còn anh là tiên là tử phải bay :))

Lon cà phê rỗng tuếch nằm gọn trong thùng rác. Wonwoo khịt khịt mũi rồi cầm trên tay song chổi đi chơi lòng vòng trong khu vườn được ngưng trệ thời gian khá lâu. Khu vườn hoa mận này, vốn dĩ nó đã không còn được nở hoa nữa, nó sẽ mãi giữ lấy hình dáng đẹp nhất của tuổi đôi mươi mà nó được nở rộ khoe sắc đẹp nhất

Cứ thế, anh cứ đi và đã dừng chân tại một bức tường khá cao được sơn màu trắng nhưng khá úa tàn. Đặt tay lên bức tường rồi cứ đi theo nó. Đang đi thì anh thấy một chàng trai, áo quần rách rưới, mái tóc đỏ lũ rũ trên trán, đôi mắt nhập nhòe không rõ vô định, đôi tay nhỏ nhắn trầy xước cũng lần mò bước tường mà đi

( MEANIE ) Nữ Hoàng Bỏ Trốn Của Hoàng Đế Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ