Chương 3

336 26 4
                                    

Sau 1 buổi tiệc đầy mệt mỏi và hiển nhiên Jeon tiên sinh vừa về tới nhà là đổ ập xuống ngay chiếc giường của mình. Phải nói bây giờ anh mệt mỏi lắm, mà còn không gặp được thằng cha cây sào kia nữa. Điện thoại reng lên, WonWoo với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên chữ "Bé Yu" bấm nút nghe.
- alo Yoo-na hả em
- anh uống rượu à. Nghe cái giọng nhè nhè thế
- mệt bỏ má đây
-em thông báo kết quả cho anh này
- thông báo quái gì cơ
- anh không biết luôn
Yoo-na bên kia mở to mắt
-rõ ràng anh nhập ngũ mà? Không phải sao?
- bộ có hả?
- có chữ kí của giám hộ là SoonYoung này
1p đứng hình. Ủa ủa ủa ủa, tui đâu nào nhập ngũ đâu có lộn không dậy, cơ mà SoonYoung kí chã lẽ.....
- mai nhớ đến chỗ Khu 13 nha anh. Ai trúng tuyển thì tới chỗ đó chờ điều động
- ờ ờ
Cúp máy, im lặng 1s rồi Jeon tiên sinh mặc kệ sự mệt mỏi chạy tới bến xe bus bắt chuyến cuối tới chỗ nhà họ Kwon

SoonYoung đang luyện kiếm ngoài vườn thì nghe bấm chuông liên hồi liền ra xem giúp người làm của nhà làm phước. Nhấn trả lời SoonYoung liền hỏi
- ai vậy ạ?
- bố mày đây
WonWoo nghe giọng quen thuộc liền gằng giọng. SoonYoung run rẩy mở cửa, và ăn ngay độc chỉ cương dương của thằng bạn. Chả lẽ Yoo-na nó thông báo cho WonWoo rồi à, thấy mọe rầu.

================================

Wonwoo mặc bồ đồ lính ngũ chỉnh tề đứng trong khu 13, tin nổi hông, Soonyoung nó bắt mình nhập ngũ để quên đi tình cũ, lí do hợp lí vler. Ừ cũng hợp lí. Wonwoo ngó nghiêng ngó dọc, ố, mình đến sớm nhất này, vui vui vui. Anh chạy vào căn tin, mua cho mình hộp cơm cà ri rồi bắt đầu ăn. Thường thì anh rất lười ăn trưa, ăn tối, nên quyết định ăn cho hộp curry cho no tới chiều. Vừa ăn vừa đọc báo, nhàn nhàn như mấy ông chú sắp sửa gã con đi. Đang đọc tới tin mục " Tin hot max giật gân giật cốt " thì nghe giọng nói đầy "yêu thương" từ đâu đó

- âu phắc kinh sít! Sao có mình bố mày đây tới thế? Chả lẽ ông Uzi ổng lừa mình?

- ông ơi chú ý hình tượng cái đê. Nhà họ Lee chưa muốn mất mặt à.

Ló đầu ra khỏi tờ báo thì thấy 1 cao và 1 hơi hơi thấp đứng trước khu 13 chửi thề, nói trắng ra có 1 mình tên mặt ngựa đó chửi à. Đã hao hao giống con ngựa rồi mà mồm to phết. Wonwoo không ngờ 2 thanh niên kia đi tới chỗ anh với vẻ mặt như muốn bắt cóc bán nội tạng

- ê ông anh cho hỏi....

- bố éo bán nội tạng nhá cút cút cút cút x3,14

Wonwoo theo lí trí hét lên. Người ta chưa làm gì luôn ó anh, cái mặt hơi hao hao giống ngựa chứ đâu phải ác lắm đâu. Cậu chàng trai thấp bịt miệng anh lại, mặt sát khí dí sát mặt anh gằng giọng

- IM - LẶNG

Wonwoo gật đầu lia lịa, rồi xong xuôi ổn định và giờ thì đối diện bên trái Wonwoo là bạn mặt hao hao con ngựa, đối diện bên phải là thanh niên sát khí, cả 3 cầm li nước lên

- ANH EM TA LÀ 1 GIA ĐÌNH, HÒ DZÔ TA

3 thanh niên uống nước lọc thề thốt đủ kiểu không để ý đến có người đang đi vào với bản mặt ngàn chấm. Cất giọng rụt rè

- mấy anh ơi cho em hỏi, đây là khu tập trung số 13 ạ?

- ừ chú

3 thanh niên quay qua nhìn cái anh người ngoại quốc kia, giề đây, đi quân sự mà nhìn ảnh cứ như đi làm thề thiếp ấy, da trắng nõn trắng nà, môi đỏ tô sắc cho chàng thêm tươi. Thanh niên nhìn 3 tên đang nhìn vào mình, tưởng bắt mình giới thiệu thì thỏ thẻ

- em là Kim...Kim Jahyun

3 thanh niên gật đầu, nhìn sơ qua cũng biết con hoàng tộc rồi. Lười dây dưa lắm. Jahyun thấy mình bị bơ thì lấy giấy bút chạy tới chỗ Wonwoo đang ăn xin chữ ký

- anh có phải Jeon Wonwoo không ạ?

- ừ phải

- em rất hâm mộ anh, cho em xin chữ ký được không ạ?

- tùy

Wonwoo kí cho Jahyun rồi quay lại cắm đầu ăn, Seokmin với Chan đọc tạp chí thể thao, khu 1 đến khu 12 đông người mà khu 13 vỏn vẹn 4 đứa gồm Jeon Wonwoo, Lee Seokmin, Lee Chan và Kim Jahyun

Sau ngày mòn mỏi chờ đợi thì 1 người lính bước vào, anh ta đầy uy nghiêm, cơ bắp cuồn cuộn, với ánh mắt sẳn sàng nuốt chừng con mồi, có vẻ là chuyên về đánh cận chiến, anh ta lấy 1 cuộn giấy ra đọc

- tôi là Park Jungill có thể gọi là Gill cho lẹ

- cả 4 nghe đây, khu 13 đặc biệt sẽ được cách biệt với các khu khác vì 1 vài lí do, chương trình huấn luyện sẽ khác với các khu còn lại. Tôi mong mọi người sẽ hợp tác trong thời gian dài

Xong xuôi, Jungill dắt cả đội vào một tòa nhà làm bằng gỗ, nơi đây luôn làm anh có cảm giác mình với bọn họ phải tự sinh tự lực. Đang tham quan thì anh bất ngờ bị đột kích, loay hoay vơ đại cây chổi gần đó đỡ đòn. Gì đây, chả lẽ là thích khách à!? Thế là Wonwoo không ngần ngại, đánh đáp trả lại, cây chổi thì muốn sứt vẻ nhưng do có đồ hốt ra bảo vệ che chắn nên 1 phần không sao cả. Vừa lúc đánh đòn quyệt định thầy cây chổi của anh gãy mấy, đành cầm ki hốt rác đánh vào. Tên thích khách che mặt ngang nhiên, hắn ta là người hoàng gia!? Để chắc chắn, Wonwoo dọng thẳng cái ki vào hắn với sự trợ giúp của Seokmin và Chan nên tên thích khách đã bị đánh bại. Jahyun đi lại, giật cái quần lót đang che mặt hắn lên thì bất ngờ

( MEANIE ) Nữ Hoàng Bỏ Trốn Của Hoàng Đế Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ