Chương 8

316 27 23
                                    

Minghao ngồi ủ rũ trong hang động làm từ rễ quấn quanh hang đá, cậu rất nhớ anh Jihoon của cậu, cậu vẫn còn nhớ ngày cậu lên xe hoa theo chân nhà chồng về làm dâu, ảnh khóc gớt nụ cười ra luôn á. Bé nhỏ tự cười một mình trong những hồi tưởng tươi đẹp, thì Wowoo đại ca từ đâu với đôi mắt gấu trúc, thân một bộ thể thao xanh chuối, chân giản dị với đôi dép tổ ong cùng màu, tay ôm mền chiếu thêm gối chui vô hang làm thằng nhỏ mém ré lên. Đù mợ thiệt, tối khuya gặp cảnh này cũng hú vía. Hang thì rộng nên Wonwoo trải ra hai tấm chiếu, quăng cho cậu nhóc 1 cái gối và cái mền, phận mình ngáp dài bảo

_ nhớ lấy mấy rễ lòng thòng che cửa lại nha. Khó lắm anh mới thoát ra được, oáp, phải ngủ một...giấc

Tiếng khò khò kèm tiếng thở đều đều nhịp nhịp từ vị mẫu nghi tương lai, cậu cũng thổi lửa nằm xuống gác tay che mắt và ngủ

Mới sáng sớm chim đang bay tự nhiên gãy cánh thế là rớt bà nó xuống ống cống. Ơ mới sáng sớm đang bãi triều mà hoàng đế nhìn như sắp bùng nổ, bùng nổ là vì mẫu nghi thiên hạ lại trốn đi đâu nữa rồi

Các quan thần hóp chặt bụng, không dám thở mạnh nhìn hoàng đế cao ngạo xung quanh làn cả một lớp khí lạnh thấu xương ngồi trên ghế hoàng gia. Những ngón tay nhịp nhịp trên tay dựa càng làm các quan thần sợ hơn nhưng có vẻ tướng quân Junhui không sợ hãi đâu nha, miệng ghẹo hoàng đế

_ ai ăn cắp bảo bối vàng ngọc họ Jeon của ngài hay sao mà mặt như táo bón thế?

_ yah! Huynh liệu hồn mà im đi. Phải nói là ái nhân của huynh muốn tranh ái nhân của ta mới đúng. Huyng thật không biết quản ái nhân của mình

_ cứ thấy ta là ái nhân lại  trèo cửa sổ trốn còn gì nên phải nói là ái nhân của mày muốn tranh ái nhân của tao chứ

Hai thằng thanh niên, một anh chưa bồ đang có crush, một anh có vợ còn có thêm ả vợ thứ ngồi nói chuyện như đúng rồi. Cùng lúc tiểu Hạo vừa dậy lại thấy con sâu lười kế bên rúc rui vô chăn ấm

Ái chết cha, quên nấu cơm, còn cả giặt đồ nữa. Tiểu Hạo lay lay Đậu nhỏ đang mộng mơ dậy, tay hất hất vài chiếc lá vào mặt anh và cuối cùng anh cũng dậy nhưng với tâm trạng đầy u ám

_ giờ này chắc cả cung điện đang truy tìm ráo riết, phải làm sao đây hyung?

_ oáp...biết gì...

_ nhanh về thôi hyung ơi! Không bay đầu như chơi

Và bé Hạo lôi con sâu m82 về lại cung điện, thả anh ở tòa cung quy còn mình chạy trối chết về tòa cung của mình

Vì não Wonwoo của chúng ta chưa đóng tiền mạng tháng này nên load hơi chậm, anh đứng tòng ngòng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vẫy tay chào Minghao rồi tính kiếm gì đó ăn nên nên hướng nhà bếp mà đi. Đặt đôi chân vào nhà bếp, tiêu soái vuốt tóc một cái rồi giật thót khi thấy bọn tay sai của hắn

Lũ người mặc áo đen, đeo kính râm, mặt đang căng đét như tháng này tiền lương giảm đi thì đột nhiên réo lên vui mừng, tay vội vã lôi bộ đàm ra thét vào đó

" báo cáo báo cáo! Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời mau. Sếp ơi! Tụi em tìm thấy hoàng hậu rồi! "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( MEANIE ) Nữ Hoàng Bỏ Trốn Của Hoàng Đế Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ