Ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ trên đầu giường vang lên, Đường Dĩ Mộng miễn cưỡng đứng dậy, giơ tay tắt đồng hồ.
Ra ngoài phòng ngủ, mùi thơm hấp dẫn của cơm tràn ngập, Đường Dĩ Mộng vỗ vỗ má, làm mình thêm tỉnh táo.
Rửa mặt xong vào bếp giúp mẹ múc cháo, đỡ lấy cái bát nhỏ từ tay Lưu Uyển Phân, Đường Dĩ Mộng lén húp một ngụm cháo trắng, giả bộ tùy ý nói: "Mẹ, cơm nước xong con về nhà trước nhé."
Lưu Uyển Phân không ngừng múc cháo, nhướng mày hỏi: "Đây không phải nhà con à?"
Đường Dĩ Mộng xoay người mang bát rời khỏi nhà bếp, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Con đi xem mắt không được ăn mặc đẹp ạ? Ở đây chỉ có vài bộ quần áo thôi."
Lưu Uyển Phân đi theo cô ra ngoài, Đường Dĩ Mộng nói cũng có lý.
"Vậy mẹ cùng con về nhà." Lưu Uyển Phân không an tâm.
"Không cần đâu mẹ..." Đường Dĩ Mộng cúi đầu ăn cháo, nói thêm: "Mẹ yên tâm đi, con đã đồng ý thì chắc chắn sẽ đi."
Nói xong cũng không đợi Lưu Uyển Phân mở miệng, cô liền gọi Đường Hưng Hải đang trong phòng tập thể dục.
"Bố ơiiiiii ăn sáng ạ!!!"
Vội vàng ăn xong bữa sáng, Đường Dĩ Mộng không dám chậm trễ, làm như rất gấp gáp, đứng ở cửa nhà vừa đi giày, vừa muốn lấy chìa khóa trong tay Lưu Uyển Phân: "Mẹ, con phải quay về chọn quần áo, còn phải trang điểm, thay đồ, mẹ không cho con đi, đến giờ hẹn mà con đến muộn thì mẹ đừng trách con."
Quả nhiên, lời vừa nói ra, Lưu Uyển Phân liền đem chìa khóa trả cô.
"Gia đình người ta đều là phần tử trí thức, lại còn vừa đi du học về, bây giờ là giám đốc ngân hàng...Con đừng có gây chuyện!" Lưu Uyển Phân tiễn Đường Dĩ Mộng ra ngoài, không chịu được dặn dò vài câu.
Đường Dĩ Mộng bước nhanh lên xe, miệng đồng ý không thành vấn đề.
Tám giờ mười phút, Đường Dĩ Mộng về tới nhà nhỏ của mình.
Hai năm trước, Đường Dĩ Mộng đã dùng số tiền tích lũy đi diễn lúc còn học đại học để trả cọc trước cho căn nhà này.
Khu nhà trọ ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, cách Đài (truyền hình) Nam Phong cũng gần, hơn nữa vì tránh bị bắt xem mắt nhiều lần nên cô trực tiếp chuyển đến đây ở.
Không nhanh không chậm tắm rửa sạch sẽ, vừa sấy tóc vừa tìm quần áo trong tủ.
Bình thường đi làm đều cần kính, cũng chỉ cần mặc comple, khó khăn mãi mới được một ngày nghỉ, trong lòng Đường Dĩ Mộng vô cùng bài xích việc xem mắt.
Cố ý chọn cái áo len không thể nhìn ra dáng người, tiện tay lấy quần jeans rách gối mặc vào, sấy khô tóc rối trên vai, không muốn trang điểm quá cầu kì, cô thoa kem chống nắng cùng son dưỡng môi, quyết định cứ như vậy ra ngoài.
Khi ra ngoài, Đường Dĩ Mộng có thói quen đi giày cao gót, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của người đàn ông tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sinh Khương Hồng Đường
RomansaTác giả: Hải Thâm Dư Nguyệt Quang Editor: spm | Dương Quang 陽光 Bìa: Trắng | Cassette Văn án: 【Ông trời khẳng định, tôi đã gặp đúng người rồi. 】 Đường Dĩ Mộng và Khương Viêm từ lúc gặp nhau đến lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn, chỉ đúng 21 ngày. Vài...