thằng vân lụi cụi chạy về phía khu ẩn nấp, theo lệnh anh trấn. bom sắp nổ rồi, chờ cho ngòi lửa nó tiến tới ruột bom thôi.tiếng bom váng hết cả óc. những khối đất lớn nhỏ bị lực của quả bom hất tung lên. bụi và khói đen kịt một góc trời. thằng bật ho sặc sụa, xém chút nữa thì mửa mất ra đấy. ấy thế mà khắc sau vẫn quay ra cười trừ với anh em.
mãi một lúc nữa cả đoàn mới dám mở mắt ra. khói bụi vẫn còn lởn vởn quanh cánh mũi. có thể cảm nhận làn thuốc nổ đặc quánh mơn man trên da thịt mình. nhưng nổ xong là phá bom thành công rồi.
anh hưng gọi cho đoàn của anh trấn. mọi người đều vô sự. mà thấy bảo chiều đoàn mình lại đi phá bom tiếp.
-
"dạo này bọn nguỵ lộng hành lắm!" anh hiền lên tiếng cảm thán sau khi về tới khu căn cứ, xong còn tặc tặc lưỡi trầm trồ "tụi đó ấy à, dạo này chăm chỉ lắm, có mấy đứa chết trôi xác ngoài chiến trường kìa! ai kêu phản quốc theo tây làm gì rồi để bị đối xử như cỏ rác!"
anh trấn khoái chí vỗ cái đét lên đùi. xong vẫn như thường lệ, anh lại tiện mồm ngân nga mấy câu hát anh tự nghĩ. trông vậy mà anh trấn hát hay lắm, trong đoàn ai cũng mê cái giọng ấy. nó làm mọi người trở nên phấn chấn.
-
chiều tàn. những bóng cây liêu xiêu ủ rũ trước cửa khu. anh hưng ngó ra ngoài, vươn vai thở dài thườn thượt. thế là cũng xong việc.
mấy thằng nhỏ ngồi một góc nói chuyện cười giòn. trông chúng rõ là mỏi mệt, nhưng đối với nhau vẫn là tấm chân tình mà chúng sẵn sàng dành ra cho đội trinh sát hạng quèn này.
mà chúng nó đây nào có muốn lâm vào cái cảnh chết chóc tàn khốc này, nhưng chúng nó vì đất việt. chúng nó thương cha thương mẹ, chúng nó thương cụ hồ, chúng nó căm ghét bọn tây, chúng nó khao khát cái tự do cho mảnh đất cằn cỗi máu xương này. bấy nhiêu thôi cũng khiến chúng nó xốc balo, dọn dẹp mà lên đường, xả thân dẫu cho tính mạng có thể mãi kẹt nơi chiến trường chẳng trở về nữa. chúng nó nguyện chết vì đất việt.
nên anh hưng thương bọn nhỏ lắm. chăm chúng nó như chăm trẻ dù chúng nó cũng mười chín hai mươi rồi.
anh hưng thương tụi nó cũng phải thôi. nước mắt máu thịt cũng từng cùng trải. chung bát chung đũa chung chăn chung quần chung áo, cớ sao không thương cho được.
anh thương thằng trấn vì tần tảo. nó to đầu mà lóng ngóng, nhưng ánh mắt nó sắc lẹm, từng quyết đi cùng đoàn ra tận chiến trường, nói em sẽ bắn rơi hết máy bay. lúc đó anh chỉ thấy lo mà cười trừ, ai ngờ nó cũng góp công bắn rơi cái phi cơ thật.
anh thương thằng hiền vì nó giỏi. thằng hiền không thuộc dạng xuất chúng. nhưng nó học nhanh hiểu nhanh, cái gì cũng hoàn thành xuất sắc. mà khi nghe nó đến đây vì người em gái hồn bỏ ngoài ruộng lúa, anh lại càng thương nó hơn.
anh thương thằng bật vì cẩn thận. lúc đến anh cứ tưởng thằng bật nó nhát cáy, anh ngờ nó lại hết mình vì nhiệm vụ và luôn thận trọng. anh chẳng phải lo cho nó nhiều. mà hơn nữa. nó lên đây vì nó nói nó chẳng còn nơi nào để đi, nó về đây để cống hiến chỗ máu xương tuổi trẻ của mình.
anh thương thằng vân vì nhanh nhẹn. nó là tay liên lạc nổi tiếng dũng cảm và nhanh nhạy. anh trông nó băng băng qua đồng ruộng trống trơn để gởi tin mà lòng không khỏi cảm phục. thằng bé mới có 16, nhưng cũng vì lí tưởng cao đẹp mà tới đây xả thân.
cả đoàn chẳng cần mấy lí do để cầm súng. mỗi chàng trai tráng đây từ xa xôi trở về một nơi, không cần biết tên, chẳng cần biết mặt, đã là đồng chí, đã đứng cùng một chiến tuyến, thì cư nhiên sẽ sống chết vì nhau, lăn xả vì tổ quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
khói lửa che mờ đôi mắt sáng
Fanfiction"tao sống vì đất việt, có chết cũng chết vì đất việt!"