thằng vân bị thương. nó lỡ vấp phải mảnh bom vỡ, ngã nhoài, trẹo chân. nó gắng dậy chạy đi mà lại bị thằng tây phát hiện, liền nã súng vào người nó. lúc đó, khẩu súng duy nhất mà nó cầm đã hết đạn.may sao nó gặp được con dốc mà trườn xuống, trốn được. nhưng vẫn dính hai viên. một viên lên bả vai và một viên sượt qua eo.
anh hưng đưa nó về căn cứ trong tình trạng rất tệ. khi ấy nó lăn xuống con dốc kia cũng đã kịp gãy mất cổ tay phải và rơi mất khẩu súng. nó thì đi phá bom ở tít mé trái của đồi, trong khi khu căn cứ thì đào sâu bên trong quả đồi bên cạnh đó. nằm dưới bụi cỏ, đất cát lạo xạo bám đầy quanh người, mất máu kha khá, cơ thể không hiểu vì sao không phản ứng được gì nữa. cổ họng khô rát, đất cát chui vào qua lỗ mũi và vòm họng, không thể thở được, cũng không cách nào liên lạc được với đồng đội. nó đành ngất đi chờ chết. trước khi lịm đi nó còn cố thì thầm một câu xin lỗi tổ quốc.
nhưng cái mạng thằng vân dai lắm. anh hưng tìm thấy nó ngay sau đó. may anh công tác phá bom ngay gần đó, xong việc sớm liền đi kiếm thằng vân.
thế là anh vác được nó về.
nhẹ nhàng đặt nó lên giường thật cẩn thận, anh trấn và anh hiền không ai kịp nói với ai lời nào, vội lao vào băng bó, trong khi thằng bật lo lắng nắm lấy tay vân, ngước đầu hỏi anh hưng rằng sao nó lại thế.
"anh tìm thấy nó trong bụi cây lớn, khá xa so với chỗ nó công tác, nhưng gần chỗ anh ở dưới chân đồi. có lẽ nó bị phát hiện và lăn từ trên đồi xuống. anh thấy nó ăn phải hai viên đồng, đã thế còn trẹo chân trái và gãy cổ tay phải" anh hưng vò đầu thở dài, giọng nói ủ rũ vương đầy mỏi mệt và thất vọng. thất vọng vì anh đã không bảo vệ được vân.
"để em báo cáo cho đại đội trưởng. thằng vân cần phải đưa về bên quân y rồi, nó mất nhiều máu quá, cơ thể cũng yếu, bả vai trái bị ảnh hưởng và thận phải bị tổn thương nhẹ, cần phải gỡ viên đạn trên bả vai ra" thằng bật thấp giọng nói, vội chạy tới chỗ điện thoại quay số. "em nghĩ nó sẽ phải tịnh dưỡng một thời gian. thật may vì nó không dính thêm viên nào ở chỗ hiểm. không thì chắc không qua được"
chẳng ai nói với ai lời nào nữa. cũng chẳng còn gì để nói. đơn giản là vì vân nó bị thương. ai trong đội cũng thương nó. nó bé tuổi nhất, 16 tuổi, vậy mà phải đi qua tất cả những kí ức và trải nghiệm ám ảnh mà người ta vẫn hay cảnh báo cho những người không đủ điều kiện để nhìn, xem và thấy tận mắt. là nó tự mình im lặng chịu đựng nỗi sợ và đứng dậy đi qua.
hồi đầu nó mới nhập ngũ anh có hỏi nó rằng "nhóc thật sự không sao?" và nó đứng dậy, tay nắm chặt. nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đỏ hoe, dõng dạc nói
"không, tại sao em lại sợ khi em cứu tổ quốc em? tổ quốc là niềm thương, là chấp niệm, là những gì quí giá nhất cuộc đời. giờ tổ quốc gặp khó khăn, tại sao em lại sợ hãi việc cứu lấy nó?"
khu căn cứ chìm vào im lặng. không khí nặng nề và căng thẳng. vân im lìm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. anh hưng nhìn nó, lòng dâng lên cái cảm giác nghèn nghẹn và ghê sợ. anh từng chứng kiến việc 4 đứa nhà anh bị thương, cả nặng cả nhẹ, rất nhiều lần. nhưng lúc nào cũng vậy, anh thương chúng nó rất nhiều, và mỗi khi nhìn chúng nó nằm liệt giường vì bom đạn, khuôn mặt lấm lem, áo quần rách rưới, dính máu và đôi mắt nhắm nghiền, thở ra từng đợt yếu ớt, là trái tim anh như bị ai bóp chặt, căng thẳng tới mức không thể thở được. tay chân anh rã rời và gần như không còn chút sức sống nào để vực dậy. tinh thần anh sẽ trở nên rệu rã và mỏi mệt.
chúng nó đau một, anh đau gấp ngàn lần.
cũng chẳng phải do xui xẻo hay kém cỏi mà anh là người bị thương nhiều nhất. anh chỉ muốn bảo vệ chúng nó thôi. hạnh phúc của anh không chỉ là hoà bình cho tổ quốc, hạnh phúc của anh còn là nụ cười thuần khiết vô lo vô nghĩ của 4 đứa trẻ này nữa.
—
verivery sori các cậu vì mình ngâm fic này hơn hai tháng liền TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
khói lửa che mờ đôi mắt sáng
Fanfiction"tao sống vì đất việt, có chết cũng chết vì đất việt!"