Mở đầu

417 35 3
                                    

Năm XXX, vương quốc Lê Đình với phần lãnh thổ rộng lớn, kinh tế phát triển bậc nhất đại lục dần đi xuống vì vị vua năm ấy. Triều đình tăng thuế, ra sức bóc lột của cải và sức lao động của nhân dân, khiến cho nạn đói dịch bệnh xảy ra ở các làng quê. Thế nhưng ông vua vẫn ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến việc triều chính, sống trong hoan lạc mà để mặc nhân dân đói khổ. Vì thế mà khởi nghĩa bùng lên khắp nơi, nhưng oái ăm thay, đều thất bại. Vua không quan tâm việc triều chính, nên mới để Tể tướng cùng Đại Tướng quân quản việc thay. Một Tể tướng nham hiểm cùng một Đại Tướng quân khát máu, vì thế, thường xuyên xảy ra cảnh, khởi nghĩa bùng lên, khởi nghĩa thất bại, và cảnh xử tử công khai mỗi khi có một phong trào nào đấy thất bại.

Mười năm trôi qua, vẫn chưa có một ai lật đổ được chế độ thối nát của triều đình thời bấy giờ. Số lượng phong trào dần ít đi, nhưng không có nghĩa là niềm tin và khao khát quyền được sống, quyền được làm người của họ bị dập tắt. Dù từ bên trong hay bên ngoài, họ tin chắc sẽ có ngày, có một người đứng lên và thay đổi được đất nước.

Trong thời kì đất nước loạn lạc, có hai con người đang ở tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất và tràn đầy nhiệt huyết nhất của đời người, mang trong mình quyết tâm thay đổi đất nước, nhưng chí hướng lại khác nhau hoàn toàn.

Nước đã sôi, Hong Jisoo mở nồi nước ra, múc một ít nước sôi, rót vào trong bình trà bằng sứ màu trắng ngà có thả sẵn vài lá trà trong đấy. Y nhẹ nhàng đậy nắp bình lại, đặt lên khay, rồi đi đến cái tủ đựng chén bát ngay góc bếp, lấy ra hai tách trà, rồi đến cái chạn gần đấy, lấy ra một đĩa bánh gạo dẻo, đặt lên khay. Jisoo cẩn thận nhấc khay lên, rồi bưng ra ngoài. Y thong thả rải bước qua các hành lang, rồi hướng đến cửa sau hướng ra vườn. Đứng ở cửa, trông thấy bóng dáng quen thuộc, y khẽ mỉm cười. Bước ra bậc thềm, nhẹ nhàng đặt khay đựng trà bánh bên cạnh người kia, rồi ngồi xuống.

"Yoon thiếu gia đây hôm nay dậy sớm nhỉ? Mọi ngày đều nằm ngủ đến ban trưa cơ mà?"

Yoon Jeonghan trên người vẫn còn đang quấn một cái chăn dày, mái tóc dài lòa xòa chưa chải, trông y lúc này như một chú mèo lười nhác. Nhưng sự lười nhác ấy vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc và dáng vẻ thanh cao tự nhiên của y. Jeonghan thẫn thờ nhìn về phía vườn, hơi co người lại vì lạnh.

"Jisoo, ngươi nhìn đi." Y nói, giọng có chút lo lắng, "Cây đào cổ đang nở hoa kìa."

Jisoo ngạc nhiên, nhìn ra phía khu vườn. Còn dăm nửa tháng nữa mới đến tháng Chạp chứ đừng nói là tháng Giêng, mà hoa đào phải tới tầm tháng ba, tháng tư mới nở hoa. Đã vậy năm nay mùa đông đến sớm, tuyết rơi dày, không lý nào cây cỏ lại mọc được. Nhưng Jeonghan không nhìn lầm, vì chính Jisoo cũng thấy, dù nhỏ, nhưng đã có một bông hoa màu hồng phấn xuất hiện trên nhánh cây kia.

Đột nhiên, hoa rụng, rơi xuống nền tuyết trắng, khiến cả hai giật mình.

"Chuyện gì thế này? Tại sao lại..."

Jisoo hoang mang quay sang nhìn Jeonghan, người lúc này đã cầm bình trà lên, rót ra tách cho bản thân và Jisoo, rồi cầm một tách lên, nhấp.

"Sắp có biến rồi, Jisoo." Y nói khẽ, "Sắp có biến rồi."

Hai người vẫn cứ ngồi ở bậc thềm thưởng trà, trông thản nhiên nhưng trong lòng dậy sóng, đâu biết rằng, biến cố đang gần đến thủ phủ nơi họ đang sống, biến cố làm thay đổi vận mệnh của cả hai người.

[Cheolhan] Hoa tuyết trên tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ