5

168 31 0
                                    

Trước khi đẩy Seungcheol và Seokmin xuống mật thất, Jeonghan có dặn Seungcheol là dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối bình tĩnh, không được manh động, vì y e sợ rằng lỡ tên Seunghyun sẽ làm gì y, nên mới dặn Seungcheol trước.

Nhưng không như mong đợi của Jeonghan, vì ngay từ khi Jeonghan bật ra ba tiếng "Choi Tướng quân" thì Seungcheol đã bắt đầu lên tăng xông vì tức giận. Nếu không nhờ có Seokmin cản lại, thì lúc đó Seungcheol chỉ thiếu điều lao lên làm một trận sống mái với hắn. 

"Choi Tướng quân, Hong Thừa tướng, tôi biết hai người cất công lặn lội từ kinh thành đến tận đây, chắc không chỉ để hàn huyên không đâu đâu nhỉ?"

Jeonghan vừa nói, vừa rót trà, ánh mắt liếc lên dò xét vẻ mặt của hai người này. Hỏi cho vui thế, nhưng y biết mục đích của hai kẻ này khi đến đây, dẫu sao vào thời điểm này thì chỉ có một thôi.

"Quả nhiên là Yoon Thái y, rất nhanh nhạy." Hong Wanghee bật cười, "Chúng ta đến đây thật sự là có nguyên do."

"Vậy, nguyên do đó là gì?"

Choi Seunghyun mò mẫm cái gì đó, rồi lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội, trên miếng ngọc bội còn được khắc chữ và gắn vào một sợi dây lụa được thắt rất cẩn thận. Nhìn thấy miếng ngọc bội, sắc mặt Jeonghan có hơi tái đi, tim bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng vẫn phải cố gắng giữ nguyên nét mặt.

"Quân phản loạn đã bị tiêu diệt rồi, và đây là miếng ngọc bội của tên tướng của đám phản loạn." Choi Seunghyun đẩy miểng ngọc ra giữa bàn, "Jeonghan, ngươi biết nó là gì chứ."

Jeonghan im lặng nhìn miếng ngọc. Tất nhiên là y biết miếng ngọc này là của ai rồi, chính y là người đã tặng nó cho chủ nhân của nó, người đang trốn bên dưới gầm nhà chứ đâu. Y cố gắng thở hắt ra một tiếng, để kìm lại cảm xúc trong lòng.

"Thì chính người vừa nói đấy thôi." Jeonghan cười,  "Là miếng ngọc bội của Choi Seungcheol, thủ lĩnh cầm đầu quân phản loạn."

"Ta chưa từng nói tên tướng đó là Choi Seungcheol."

"Chẳng cần người nói, lệnh truy nã cũng đủ để ta biết rồi." Jeonghan lườm hắn, "Ta sống ở nơi này không có nghĩa là hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội."

Choi Seunghyun chợt bật cười.

"Sao giọng ngươi nghe lạnh nhạt thế, chẳng phải ngươi từng..."

"Cách nói lạnh nhạt của ta không bao giờ bằng ngươi đi truy sát chính người huynh ruột của mình."

Một bầu không khí im lặng một cách đáng sợ bao trùm lấy cả sáu người, nếu tính cả hai kẻ đang núp dưới gầm nhà. Seokmin bất chợt run rẩy, ở dưới gầm nhà đã lạnh, giọng nói của Jeonghan còn lạnh hơn.

Jeonghan mặt hầm hầm sát khí, trong khi Seunghyun lại bật cười thành tiếng.

"Chú thỏ con ngày nào quả nhiên giờ cũng đã biết chống trả rồi nhỉ." Hắn điềm nhiên cầm và quan sát miếng ngọc bội, "Thú thật, thấy ngươi không phản ứng gì mấy khi nhìn thấy thứ này, trong lòng ta có chút an tâm."

"Vì sao?"

"Jeonghan, ngươi còn hỏi ta câu đấy sao?"

Jeonghan nhướn mày, cầm tách trà lên nhấp một miếng, trong lòng tự trách bản thân vì cái sự ngu đột xuất này.

[Cheolhan] Hoa tuyết trên tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ