Jisoo và Hong Wanghee rải bước bên nhau, chính xác là gượng gạo rải bước bên nhau, vì mỗi lần Jisoo cố gắng đi nhanh hơn để đi trước hắn thì hắn cũng đi nhanh hơn, y đi chậm lại thì hắn cũng chậm bước theo. Cuối cùng y bỏ cuộc, bước với tốc độ bình thường.
"Dạo gần đây đệ ổn chứ?"
"Như ngươi thấy đấy, ta chưa chết."
Wanghee khẽ bật cười. Đúng là Jisoo, từ bé đến lớn vẫn như thế.
"Đệ cũng đừng lạnh nhạt như thế chứ, dù gì chúng ta cũng là anh em họ mà."
Jisoo lúc này đứng lại, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn Wanghee.
"Anh em họ thì sao chứ?"
"À thì, cùng là người trong dòng tộc, cũng nên..."
"Người chưa nghe câu 'thương ai thương cả dáng đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng à'?"
"Cái đó thì liên quan gì?"
Jisoo ngẩng mặt kêu trời một tiếng, rồi nhìn vào mắt Wanghee, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Là ta ghét ngươi, ghét cả cái dòng tộc này, ghét cả cái họ Hong này." Jisoo quay người, "Nên đừng có mở miệng nói với ta về hai chữ họ hàng ở đây."
Lúc này cả hai đã ra đến chỗ cột ngựa, Seunghyun cũng đã ra đến cổng. Jisoo nhanh nhẹn mở cổng, rồi đi đến tháo dây cương khỏi thanh gỗ. Khi đưa dây cho Hong Wanghee, hắn nắm lấy tay Jisoo, ánh mắt và cử chỉ vô cùng ân cần.
"Jisoo à, tay đệ lạnh lắm đấy, trời cũng đã sang đông, có tuyết rồi, đệ phải giữ gìn sức khỏe đấy, hay để ta gửi lên cho đệ ít áo..."
Không để kẻ kia nói hết, Jisoo liền rụt tay lại, chắp tay cúi đầu.
"Đa tạ ý tốt của Thừa tướng. Nhưng chúng ta ở đây đã đủ chăn đủ áo, ăn mặc đủ ấm, không cần ngươi bận tâm."
Choi Seunghyun leo lên ngựa, ra hiệu cho Hong Wanghee. Hắn nhìn dáng người nhỏ bé vẫn đang chắp tay cúi đầu, vô cùng luyến tiếc mà leo lên ngựa, rồi cùng Choi Seunghyun cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ.
Khi Jisoo quay trở lại phòng tiếp khách, thì cả hai người kia cũng đã leo ra khỏi mật thất. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Seungcheol liền vô cùng tức giận, gằn giọng nhìn Jeonghan vẫn đang rất điềm tĩnh ngồi đấy.
"Thì ra chính là ngươi đã chế tạo ra loại thuốc ấy?" Gã nghiến răng, "Thảo nào ngươi nhận ra Seokmin bị dính loại độc nào nhanh đến thế."
"Đó là nghĩa vụ của ta, ta buộc phải làm."
"Nghĩa vụ của ngươi là cứu người! Không phải giết người!"
"Ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy." Jeonghan khó chịu nhìn Seungcheol, "Ta không có giết người."
"Không giết người? Thế cái thứ thuốc ngươi tạo ra là gì hả? Cái này không chỉ là giết người, mà là giết người hàng loạt!"
"Ngươi im đi!"
Từ lúc nãy đến giờ, chỉ có Seungcheol và Jeonghan cãi nhau, hai người kia vẫn luôn im lặng, nhưng có lẽ Jisoo lúc này đã chịu hết nổi rồi. Y nhìn Seungcheol, cười khẩy.
"Ngươi buộc tội thiếu gia giết người, thế còn ngươi thì sao hả Choi Seungcheol? Ngươi có cam đoan bản thân chưa từng giết người không?"
"Nhưng... Nhưng đó là tự vệ..."
"Thế thì giữ cho mình không bị giết chẳng phải là tự vệ hay sao?" Jisoo cười khẩy, "Đừng có mà ngụy biện, ngươi căn bản thật ra cũng không phải là tự vệ, ngươi biết điều đó mà."
Vừa dứt lời, Jisoo thở dài một tiếng, cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi gian phòng. Trong sự bối rối xen lần căng thẳng này, cuối cùng Seokmin chọn chạy theo Jisoo. Sự lựa chọn của Seokmin khiến cho trong căn phòng lúc này chỉ còn Seungcheol và Jeonghan. Jeonghan thở dài, rót một ít trà ra một cái chén nhỏ, đẩy về phía Seungcheol đang đứng, rồi y đứng dậy.
"Ngươi cứ uống ít trà rồi bình tĩnh lại đi. Khi nào ngươi bình tâm rồi chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này tiếp." Y lúc này ra bước đến cửa gian phòng, quay lại nhìn Seungcheol, "Vết thương của ngươi chưa lành hẳn, tâm lý bất ổn sẽ khiến cho quá trình lành chậm hơn đấy."
Y bước ra khỏi phòng, cánh cửa được kéo đóng lại. Seungcheol cứ thế đứng sững người ra một lúc lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống bên bàn trà. Y nhấc chén trà lúc này đã nguội bớt lên, nhấp một miếng, một miếng, rồi uống hết chén trà. Quả nhiên, dù nguội, nhưng trà vẫn rất thanh, rất thơm.
Giống như con người vậy, bản chất con người vốn dĩ đã trong sáng, thì vẫn sẽ luôn thuần khiết như vậy, dù trong ở bất kỳ hoàn cảnh nào như vậy. Một con người đã cứu một gã người xa lạ, hiện còn đang bị truy nã, rõ ràng là không lý nào lại có thể chế tạo ra một thức thuốc độc chết người vì chủ đích của chính người đó được.
Tự rót thêm cho bản thân một chút trà, lúc này Seungcheol mới thật sự bình tĩnh mà suy ngẫm lại về những gì mà ban nãy bản thân mình nói ra, liền tự thấy lúc nãy lời lẽ lúc nãy thật sự rất quá đáng. Hắn không phải y, hắn không biết y đang nghĩ gì, dụng ý của y là gì, và đặc biệt, hắn không sống cuộc sống của y, và hắn không hiểu y, chính hắn cũng với quen biết y được một thời gian ngắn, mới vài ngày thôi. Vì những nguyên do đó, hắn không có quyền phán xét Jeonghan, nhất là về nhân cách của y.
Hắn thở một hơi dài phiền não, đưa tay lên day day huyệt ngay trán, thở dài thêm lần nữa.
Từ trước đến nay, vì tính khí nóng nảy của mình mà rất nhiều lần hắn lỡ lời, nhưng những huynh đệ của hắn cũng chưa từng thực sự để tâm vì họ cũng đã chuẩn bị tinh thần trước. Vả lại, huynh đệ với nhau, cãi nhau xong ngồi lại thưởng rượu nói chuyện một lúc là cũng quên chuyện. Nhưng xem ra lần lỡ lời này của hắn mang lại họa to rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa tuyết trên tóc mai
Fanfiction- Dù ta là kẻ xấu, người vẫn chọn cách cứu ta? - Nhưng người không phải kẻ xấu, và cho dù vậy, người vẫn là con người, và ta vẫn sẽ chọn cách cứu ngươi. Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, và hai con tim sưởi ấm nhau trong ngày trời đông lạnh giá. ...