3

177 29 2
                                    

"Ngươi quả nhiên chính là kẻ đang bị triều đình truy nã, Choi Seungcheol, kẻ đứng đầu của quân phiến loạn."

Yoon Jeonghan vẫn đang thản nhiên rót trà ra hai chiếc tách sứ màu trắng, từng câu chữ bật ra từ miệng y nghe sao quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Choi Seungcheol giật mình, sống lưng lạnh toát. Hắn vẫn ngồi yên ở đấy, hai tay khoanh lại, nhưng khuôn mặt đã có phần tái đi.

Y làm sao mà phát hiện ra?

"Ngươi... Ngươi nói gì ta không hiểu?"

"Giờ này mà ngươi vẫn còn cố gắng chống chế sao?"

Hắn im lặng, cúi mặt nhìn ấm trà trên bàn.

"Ngươi đoán ra nhanh vậy sao?"

"Ta vốn đã biết ngươi là ai ngay từ ngày đầu." Y đặt ấm trà lên bàn, "Chỉ là muốn đợi đến khi ngươi và đệ đệ ngươi bình tâm mới xác nhận."

Hắn nhướn mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng.

Lệnh truy nã chủ yếu được ban phát trong kinh thành. Người này sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy tuốt sâu trong rừng này, gần đây nhất cũng chỉ là một làng quê, làm sao có thể biết chuyện hắn đang bị truy nã?

Rồi cả cái thủ phủ này, làm sao người này lại có thể sống trong một thủ phủ trang nghiêm đến nhường này?

Trừ khi...

"Yoon Jeonghan, ngươi là quan của triều đình."

Jeonghan vừa nhấc tách trà lên, bàn tay chợt khựng lại. Y mỉm cười, rồi lại đưa tiếp tách trà lên miệng.

"Đúng, ta không chỉ đơn giản là một vị quan, ta chính là một trong hai quan thái y của triều đình."

"Ngươi giấu ta!" Seungcheol tức giận, trừng mắt nhìn y.

"Ta nào giấu gì ngươi?" Jeonghan nhún vai, "Vấn đề là do ngươi chưa từng hỏi đấy chứ."

"Thế ngươi định giết ta sao?"

Cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc, đi kèm với nó là hai âm bậc khác nhau. Cả hai người cùng nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại khẽ bật cười.

"Ta tất nhiên sẽ không giết ngươi. Ngươi cứu sống ta, cứu sống đệ đệ ta, chúng ta là đang nợ ngươi một mạng." Seungcheol cầm tách trà lên, "Ta có thể là một kẻ khốn khổ khốn nạn, nhưng tuyệt nhiên không phải một kẻ vô ơn, thế còn ngươi?"

"Tất nhiên ta cũng sẽ không giết ngươi hay tố cáo ngươi." Jeonghan bình thản nhấp trà, "Vì ngươi cần phải sống."

Seungcheol kinh ngạc nhìn Jeonghan, thì lại bị y lườm cho một phát.

"Công sức ta vất vả cứu sống ngươi, chữa trị cho ngươi, ngươi mà chết thì uổng lắm có biết không?"

Hắn ngớ người ra vài giây, rồi bật cười.

"Ra là vậy sao? Còn lý do nào khác không?"

"Có chứ. Ngươi cần phải sống để còn lãnh đạo nhân dân nữa chứ."

Seungcheol ngớ người với câu trả lời của Jeonghan, hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nam nhân kia đứng dậy, đi về phía cái chạn đựng tách.

[Cheolhan] Hoa tuyết trên tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ