7

150 20 1
                                    

"Jisoo hyung! Jisoo hyung!"

Jisoo vẫn cắm mặt mà đi, mặc cho Seokmin đang ý ới gọi theo.

"Cẩn thận!"

Seokmin chạy vụt lên, đỡ lấy y, tránh chuyện y đâm sầm vào cổng sau của phủ. Đến lúc này y mới sực tỉnh.

Ồ, hóa ra, mình đã đi đến tận cổng sau phủ rồi.

Y nhìn xuống chân mình, lúc này mới phát hiện ra, lúc nãy cứ mải đi, không để ý đến chuyện dưới chân mình đang không mang bất cứ một cái gì cả. Y đang đi chân không trên nền tuyết trắng muốt.

Chà, lúc này đứng lại rồi mới thấy lạnh.

Thật ra thì so với những gì năm đó y và Jeonghan phải trải qua, thì chuyện đi chân không trên nền đất này cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ đối với y.

Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng biết chuyện này.

"Trời đất quỷ thần ơi hyung, hyung đang đi chân đất kìa."

Seokmin hoảng hốt nhìn xuống chân Jisoo, luống cuống tay chân thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bản thân đột nhiên run lên một cái vì lạnh. Jisoo nhìn xuống chân, hắn ta cũng đang đi chân trần mà đuổi theo y.

"Đệ lạnh sao?" Y thở dài, "Đệ lạnh thì vào đi, ta muốn ở ngoài này một lúc."

"Một chút, nhưng không sao." Hắn cười, "Ta quen rồi."

Quen? Tại sao một người như hắn lại quen với chuyện chân trần trên tuyết vậy? 

Y chợt nhớ ra, hắn ta là một trong ba lãnh đạo phiến quân, trước đó là một người lính, chuyện đi chân trần trên tuyết lạnh là một điều phải làm quen.

Nhân lúc Jisoo không đế ý, Seokmin liền tháo vạt áo khoác ngoài ra, khoác lên vai Jisoo.

"Gì đây?"

"Nếu huynh không chịu vào, thì ta đứng đây cùng huynh." Hắn cười, "Nhưng ít nhất huynh cũng nên mặc thêm lớp áo đi, ngoài này lạnh lắm."

Chân y bỗng nhiên thấy lạnh rồi, nhưng trên vai y lại ấm lạ thường.

Mặt y cũng chợt nóng dần lên.

Y chịu thua.

"Thôi, chúng ta cũng vào."

Seokmin mỉm cười, đột nhiên khuỵ xuống.

"Gì nữa?"

"Huynh leo lên đi, ta cõng huynh vào."

Y giật mình. Cái kiểu gì thế này?

"Không được! Đứng lên, ta có chân ta tự đi được!"

"Huynh cứ lên đi có sao đâu???"

Cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng Jisoo cũng phải nhượng bộ tên nhóc này vì lý do cậu ta sẽ đứng ngoài này cho đến khi y để cậu ta cõng y vào.

Ở trên lưng Seokmin, đột nhiên, lồng ngực y ấm quá, là vì đang tựa vào lưng Seokmin, hay vì lý do khác?

---

Đèn sắp tắt, Jeonghan tìm lọ mỡ để trong ngăn tủ, xớt ra một ít, để vào cây đèn, thế là lại đủ sáng. 

Y bỗng nghe tiếng gõ lên thành cửa. Jeonghan biết chắc chắn không phải Jisoo vì y đang không đóng hẳn cửa, và Jisoo thì không bao giờ gõ cửa nếu y mở hé cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan] Hoa tuyết trên tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ