Nụ cười mà tớ theo đuổi - Midoriya (3)

1.1K 124 3
                                    

Nghe tiếng bắt đầu của cô Midnight, Bakugou-kun liền nhanh trí nhảy lùi phía sau chặn đòn đánh của đối phương để bảo vệ tôi. Phía trên kia quan sát, Present Mic đang khen ngợi sự sáng suốt của Bakugou-kun.

Khi chặn đánh thành công, cậu ta liền phản công lại, cậu đưa 2 tay ra sau cho nổ một phát, đẩy bản thân về phía trước. Đụng mặt phải Iida-kun, cậu giơ 1 tay lên phía trên ngay mặt Iida-kun, tay còn lại chĩa ngay phía dưới chân cậu ta. Iida-kun không kịp đề phòng mà ăn ngay một phát nổ dưới chân khiến cậu mất thăng bằng bị đẩy ngược ra sau mà ngã khụy xuống đất. Uraraka-san và cậu quạ đen Tokoyami-kun bên đội bọn họ xông lên ngay chổ Bakugou-kun thay Iida-kun bảo vệ dân làng của họ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mắt tôi không theo kịp. Điều mà tôi chỉ có thể thấy là cậu ta rất mạnh! Trận đấu diễn ra chỉ mới vài phút mà cậu ta đã hạ gục được 1 người. Ngay cả khi có thêm 2 người nhảy vào hổ trợ, cậu ta cũng không hề lúng túng để rơi vào thế hạ phong. Cậu ta đưa hai tay xuống dưới cho phát nổ nhảy vòng qua cả 2 người họ tiến thẳng đến người dân làng mà họ bảo vệ.

Kết thúc trận, đội chúng tôi giành chiến thắng. Cậu ta vừa áp đảo đối thủ, lại còn tiến gần được dân làng của họ khiến cho cả hội trường sôi nổi lên. Tuy cách làm của Bakugou-kun hơi khắc nghiệt và độc ác nhưng nó cũng là một trận đấu đáng xem. Sau khi giành chiến thắng, tôi quay trở về khu nghỉ ngơi của mình ngồi coi trận kế tiếp, còn cậu ta thì đến khu chữa trị để chuẩn bị cho trận kế tiếp của mình. Thật tuyệt ngay cả khi mình ngồi chờ trong này nhưng vẫn có thể coi mọi người trổ tài!

- "Một mình cậu ta hạ gục cả 3 người bọn họ. Thậm chí dân làng đối với cậu ta cũng chỉ là mồi nhử... Cậu ta đáng sợ thật! Cái người tên Bakugou-kun này tuyệt đối không nên dây vào!"
Tôi không thể nào mà tập trung vào trận đấu của mọi người mà cứ suy nghĩ và lẩm bẩm về trận đấu khi nãy và con người đáng sợ đó, khi cậu ta quay trở lại tôi liền giật bắn người. Cậu ta khó hiểu hành động của tôi nên hỏi:
- "Agh? Mày làm gì mà sợ hãi vậy?"
- "A, à... không có gì đâu!"
- "Mày không phun ra tao giết mày đấy thằng khốn Deku!"
Nghe cậu ta cứ gọi mình là "Deku, Deku", thật khiến tôi nhớ đến lời của Uraraka-san nói khi trước. Tôi nhịn không được nên buộc miệng:
- "Nè, tại sao lại gọi tớ là Deku vậy?"
Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta liền tặc lưỡi một cái.
- "Tch"
- "Chính vì mày như vậy..."
Cậu ta nói đến đó liền im lặng mà trợn cả con ngươi lên nhìn tôi. Ah... tuy nhìn có vẻ cáu gắt nhưng vì sao vẻ mặt cậu lại trông đau khổ đến như vậy? Mình không thích nhìn khuôn mặt này chút nào.

Tôi không biết vì lí do gì bỗng dưng đứng dậy chạy lại đưa hai tay áp vào khuôn mặt cậu, kiễng chân lên hôn nhẹ trán cậu ấy. Tôi hành động mà tôi nghĩ nó là một thói quen của mẹ tôi hay làm khi còn nhỏ mỗi khi tôi khóc vậy...

Bakugou-kun như bị hành động của tôi làm cho giật mình mà nhất thời ngây dại ra. Sau đó cậu ta liền quàng hai tay ôm lấy eo của tôi và gục mặt xuống bờ vai tôi khiến tôi giật mình hốt hoảng về những gì mình vừa làm.

Vừa rồi tôi đã làm một chuyện tệ đến nỗi ngay cả bản thân còn không tin được... Mình tiêu đời chắc rồi, tạm biệt mẹ, tạm biệt cuộc sống, "one chance dive" tôi đến đây!

[Fanfic BnHA] KatsuDeku - Nụ cười mà tớ theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ