Câu hỏi tiếp theo:
"Mùi hương ưa thích của cậu là gì ?"
"Ê Wonwoo, chúc mừng sinh nhật nha!"
Thằng nhóc mắt híp đưa trước mặt thằng nhóc đeo kính một cái hộp mà coi bộ cũng chuẩn bị công phu dữ lắm. Tất nhiên, chẳng phải tại nó đẹp đẽ gì cho cam mà do nhìn tờ giấy gói có nhiều nếp gấp lắm rồi. Chắc thằng này chẳng tìm được ai biết gói quà nên là tự mày mò gấp tới gấp lui đây. Hộp quà đáng thương, tuy không biết bên trong ngươi là gì nhưng ngoại hình của ngươi giờ khá xứng đáng được một vé du lịch tới cái sọt rác rồi đó.
"Nói nè Soonyoung, thứ nhất, nửa đêm nửa hôm ào vô giường người khác hú lên chúc mừng sinh nhật là không an toàn cho tim của cả tao, cả mày và của cả mấy đứa xung quanh nữa. Thằng Mingyu mới giựt cái đùng mà suýt rớt xuống giường kìa. Thứ hai, chẳng phải qua sinh nhật tao rồi sao ?"
"No no, tao chúc đúng 23:59. Dù tao không phải là đứa đầu tiên chúc mày thì ít ra cũng sẽ là đứa cuối cùng đúng không ?"
"Lại nữa" Jeon Wonwoo tự động bật cười. Tên Kwon Soonyoung trước mặt khi nào cũng phải làm gì đó để khiến bản thân mình đặc biệt hơn dù cho nó vốn dĩ đã toả sáng lắm rồi. Mấy cái trò tặng quà, bánh kem này tất nhiên không chỉ mỗi Wonwoo được nhận mà cả 11 người còn lại ai cũng được thằng nhóc này chuẩn bị gì đó. Có lần nó hun má anh SeungCheol để đánh thức anh dậy hôm sinh nhật, khi thì giả vờ làm camera ẩn chúc mừng anh Jeonghan, có lúc thì tự làm bánh kem tặng thằng Seokmin mà rồi khiến thằng cu khóc thật, khi ăn cái bánh đấy. Có chúa mới biết là vì cảm động hay vì cái bánh kỳ dị mà Soonyoung làm nữa, Wonwoo nhớ không nhầm thì hôm đó nó còn tưới nước chanh lên bề mặt bánh......
Nói hơi tủi lòng vậy chứ, Wonwoo biết là đối với Soonyoung mình đã có một chỗ đứng nhất định rồi. Ừm... "bạn thân". Hai thằng nhìn bề ngoài tưởng đối nghịch nhau nhưng mà thực chất hợp tính nhau lắm. Soonyoung không phải khi nào cũng tăng động và Wonwoo cũng chẳng trầm tính gì cho cam. Hai đứa tự nhận làm bạn thân của nhau, gì cũng chia sẻ, gì cũng kể, đàn ông con trai hết ấy mà, thoải mái. Soonyoung trông nó hiền với dễ thương vậy chứ lắm lúc nghiêm túc với cục súc lắm, nhưng mà khi nào Wonwoo cũng biết mà mềm mỏng, chẳng nói gì hết, cứ ở bên cạnh nhìn nó, nghe nó nói, thế thôi, hết cục. Hay lắm lúc Wonwoo mệt mỏi, Soonyoung cũng chẳng làm gì nhiều, cứ như cái gối cho Wonwoo dựa một tý, thế là một chặp cũng nạp lại năng lượng. Hai đứa thân thế, hiếm khi cãi nhau mà có thì cũng là tại Wonwoo chê nó chơi game kém hay tại lâu lâu Wonwoo trêu trêu trúng cái đợt khó ở của người ta nên nó hờn chả thèm để ý gì hết. Thế là Wonwoo biết mình chơi dại rồi, dở combo dính dính rồi lâu lâu thủ thỉ mấy cái chuyện nhảm nhí tỉ như hôm nay nó thấy thằng Seokmin ăn một lúc 4 trái quýt suýt nghẹn hoặc là cứ chọt chọt eo vài cái thì thôi, hết giận. Công nhận Soonyoung hiền thật. Wonwoo nhìn lại cái thằng nhóc mắt đang sáng rực chớp chớp nhìn mình.
Chà, đáng yêu ghê.
"Được rồi, cảm ơn nhé bro. Mà mày gói ghém quà kiểu gì nhìn chẳng khác gì moi được ở cái bãi rác nào ấy, trông chán thật sự."
"Hì hì, do tao lỡ làm ướt cái bọc mà nhờ anh Jisoo gói cho ban sáng mà nãy tính nhờ thì mọi người ngủ hết nên mới tự bọc đó. Nói cho mày biết vì vội kịp giờ chứ không cho tao tí thời gian thì nó mới đẹp được."
"Haha, thôi khuya rồi, ngủ đi ngốc. Quà tao nhận, nhưng còn mày lỡ mai mà không dậy đi tập được là tao không thay mặt chịu ăn mắng cho đâu đấy.
"Biết rồi, nhớ xem kỹ quà đó nhé, tao ngủ đây, hôm nay phải ngủ thật ngon đấy. Nhớ !"
Nói đoạn, nhảy xuống giường rồi chạy tót về phòng.
Dễ thương...
Ừm, cũng hơi tăng động thật.
Wonwoo cầm hộp quà cười tủm tỉm, mở ra từ tốn cẩn thận vì nhìn cậu không nỡ làm tổn hại gì thêm cái hộp nữa. Một cái máy gì đấy nhỏ nhỏ hình con mèo cùng với cái lọ thuỷ tinh màu tím. À , Lavender. Bên dưới còn có một tấm thiệp. Cái thằng, chữ xấu quá đáng...
" Hello, bro. Hôm nay là sinh nhật mày đúng không? À đâu, lúc mày đọc được thì đã qua sinh nhật mày một ngày mất rồi. Tao tính để tối hôm qua đưa luôn nhưng nghĩ lại vì hôm qua còn có buổi đánh giá hàng tháng nên mày không thể ngủ nhiều được đâu. Thế nên tao mới đưa muộn thế này, xin lỗi nhé. Tụi mình đã quen nhau được 2 năm rồi, tính ra năm nay tao mới tặng cho mày một món quà đàng hoàng được. Dạo này mày mệt mỏi vì ngủ không ngon, tao cũng chẳng biết làm sao cả, khuyên mày ít chơi game, ít suy nghĩ stress đi thì khó cho mày quá. Bọn mình cứ chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ được debut sớm thôi, Wonwoo à. Hôm trước mày bảo quần áo tao có mùi dễ chịu nên mày suýt ngủ quên trên người tao ấy, nên từ hôm đó tao đã tiết kiệm mua cho mày cái máy này nè. Mở đầu con mèo ra, bỏ tí nước rồi nhỏ chút tinh dầu tao chuẩn bị, mùi oải hương giống mùi tao hay dùng ấy, dễ chịu lắm. Xong xuôi hết là cái máy sẽ vừa phun sương vừa toả mùi tinh dầu nhàn nhạt đó, hay ghê không. Ah~~ Giấc ngủ là quan trọng nhất đó bro. Ngủ có ngon thì mới tiếp tục làm tốt mọi việc được. Sinh nhật này hãy có một giấc ngủ thật sâu nhé ông bạn của tui~~ Tui yêu ông nhiều lắm ❤️"
Trợn hết cả mắt mãi mới đọc xong lá thư rồi nhìn lại con mèo trong tay, Wonwoo chẳng biết từ khi nào mà khoé miệng cứ nhếch lên mãi, mỏi má ghê. Làm theo hướng dẫn, bấm cái nút ở trên đầu con mèo, chà, khói ra thật này, và còn có mùi thoang thoảng nữa.....
Mùi hoa oải hương....
Đúng là, an yên thật
...
..
.
Tự dưng....muốn thấy Soonyoung quá...Chẳng nhớ rõ hôm sau đó cậu ngủ đến mấy giờ, chẳng nhớ được là sau đấy mọi chuyện thế nào, chỉ biết là có cậu trai tối nào cũng dùng cái máy con mèo ấy toả hương cho cả phòng báo hại cả 6 thằng đêm nào cũng ngủ như bất tỉnh hàng loạt. Buồn cười....
"Với em, em rất thích mùi hoa oải hương."
"Anh ấy thực sự rất thích mùi lavender đó ạ. Nghiện luôn đấy ạ."
"Chà~~ Vì sao vậy ?"
"Vì nó dễ chịu lắm ạ, em chỉ cần nghe thấy mùi hoa oải hương thì bỗng dưng cũng đã cảm thấy bình yên và cực kỳ hạnh phúc rồi ạ......."
Em cũng chẳng biết nữa
Vì nó chính là mùi hương của Soonyoungie