Đứa nhỏ đứa lớn

1.6K 141 12
                                    

Tiết tháng 2, còn trong đông nên lạnh teo, ấy mà vẫn có một thằng cu cứ chạy nhông nhông ngoài đường, tay chân thì chẳng có găng gủng gì chỉ có cái áo phao là thứ được coi là "giữ ấm". Chạy một mạch từ nhà ra đầu ngõ, người có tí tẹo mà từ xa đã nghe thấy tiếng...

"Bác ơi bác ơi, lấy cháu mấy cái bánh cáaaaaaaaaaaa".


Nghe cái tiếng trẻ con eo éo từ đầu ngõ là Wonwoo đã biết ai rồi, đấy cái đứa nhìn như cục kẹo chạy chạy từ xa ra nom buồn cười đến sợ. Wonwoo chạy ùa tới, dang hai tay chụp lấy cục kẹo rồi bế bổng lên, thế là cùng chạy theo cái hướng đến chỗ bác bán bánh nướng. Bác trông đằng xa có hai đứa bồng bế nhau tới thì biết điều khuấy khuấy tô bột, rồi chuẩn bị nhân bánh.


"Jaeyoung à, hôm nay ăn bao cái đây.. "

"5 cái ạ, anh Soonyoung không ăn đâu, có cháu ăn thôi". Cục kẹo trên tay Wonwoo bật ra cái tiếng cao vun vút như mấy con thú nhồi bông đến là buồn cười. Hệt như thằng anh nó vậy.

Bác bán bánh nghe cái giọng trẻ con cười tủm tỉm rồi véo mũi thằng cu một cái.

"Wonwoo có ăn không ?"

"Cho cháu 4 chiếc bác ạ, à giòn thật giòn nha bác"

"Biết rồi, từ bé đến lớn khi nào cũng ăn thật giòn"

Thoăn thoắt, bác trộn xong tô bột rồi đổ liền một phát đầy 2 khuôn, khuôn nóng từ trước nên vừa đổ vào nghe tiếng lèo xèo nhộn hết cả tai. Bác hay dùng bơ phết thay vì dầu, mùi bơ thơm phưng phức làm Jaeyoung đang đói meo bụng kêu rột rột, đến Wonwoo không định ăn cũng nuốt nước miếng cái ực. Bác tự làm đậu đỏ, đậu của bác không có đánh ra để mềm với nhuyễn như người khác đâu, đậu đỏ của bác vẫn còn chút vỏ và sượn sượn, ăn vào cắn trúng nhân ở trong miệng vừa ăn vừa nhai nhai thích lắm. Bác quý nên cho hai đứa thật nhiều nhân dàn đều, rồi bác lại trải lên một lớp bột vàng ươm mùi trứng. Xong xuôi, đóng khuôn lại chừng 5 phút, lật bánh lên là mấy con cá nâu xuất hiện. Jaeyoung tít mắt lại vừa nhìn vừa thổi thổi bằng cái miệng nhỏ, không biết có nguội được bánh không nhưng cũng coi như có nỗ lực. Bác gói cho thành hai túi giấy lớn rồi đưa cho hai đứa, Wonwoo trả tiền rồi cảm ơn bác xin đi về. Jaeyoung đòi trả tiền cho túi bánh nhưng Wonwoo không lấy. Hai anh em lại bồng bế nhau về nhà, mới mở cửa chưa kịp cởi giày đã nghe tiếng hét:



"Jaeyoung! Sao mày dám cởi tất với khăn choàng ra hả, có biết ngoài trời giờ bao nhiêu độ không? Ốm ra đấy thì ai chăm, HẢ !????"

Hai anh em nhà này trời ban cho cái cổ họng chất lượng ghê, giọng từ bếp vọng ra mà cứ ngỡ ngay bên tai. Wonwoo khèo khèo cái tai một chút rồi nhìn xuống Jaeyoung đang cởi giày. Thằng nhóc nghe anh mình gào lên thế liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng, chắc cu cậu vội tìm tất đây.


"Hôm nay có món gì đó Soon ?"

Soonyoung một tay cầm chảo một tay nắm nhúm hành mới băm đổ lẹ vào, mắt nhìn Wonwoo trợn tròn nhưng tay vẫn đảo trên bếp. Trợn cũng chẳng bao lâu, cậu lại tiếp tục công việc của mình, miệng trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Cơm chiên kim chi."

"Tuyệt!"

"Cậu lại mua cho thằng nhóc ấy bánh cá nữa à?"


Trần đời có một Jeon Wonwoo | WonSoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ