Em hay cười một cách giòn tan, như là, khi nhai một miếng snack khoai tây nguyên vẹn...Em còn hay rảo bước rất thong thả, cứ như em luôn đi trong một sớm bình minh với khí trời trong lành, dù cho đó có là một ngày đông mà bầu trời dường như đã bị từng đám mây xám xịt nuốt trọn.
Cứ như em sở hữu tất cả ánh sáng của thế gian này vậy.
Em còn có một sức hấp dẫn lạ kì, không phải chỉ ở ngoại hình, còn là, như một đám bụi phấn với bán kính trăm mét có khả năng thu hút mọi người. Với một giọt nắng vương lên tóc, nếu không phải vì em không có cánh, Wonwoo đã nghĩ em là thiên thần.
Wonwoo nghiện cà phê, anh khẳng định vậy, vì thật sự anh nghĩ nó không phải là một điều xấu hổ. Cái nghiện đó không phải do cafein, là mấy thứ khác. Là cái quá trình cảm nhận khi uống một cốc cà phê. Giống như, khi anh bước vào tiệm cà phê mà anh đã quen thuộc tới từng ô cửa kính, từng góc ghế nhỏ với cùng những người khách mà anh hay bắt gặp, như chẳng bao giờ đổi thay.
Tìm cho mình một chỗ ngồi, nơi mà anh có thể nhìn được qua ô cửa kính để cảm nhận thế giới bên ngoài, cũng là nơi anh sẽ đắm chìm vào âm thanh của những tách trà, những cốc cà phê, tiếng bước chân của người phục vụ. Khoảng một phút sau đó phục vụ sẽ đem ra thực đơn gọi nước, Wonwoo sẽ nói luôn mà không cần mở "cho tôi một cốc Iced Americano". Trong lúc đợi món ra, anh ngồi đó, mắt hướng về đôi tay của người pha chế đang đưa bột cà phê vào máy để nén espresso, hay anh sẽ tình cờ đưa mắt vào một người phục vụ đang đặt từng cốc nước xuống ở bàn đối diện hoặc đôi khi, nhìn những tia nắng nhàn nhạt rải rác trên mặt đường. Sau vài phút như vậy, ly Americano của anh cũng sẽ được phục vụ đem ra cùng một nụ cười rất ngọt. Wonwoo sẽ cười lại, nói một tiếng cảm ơn trong khi nhận cốc cà phê và tay thì dùng chiếc ống hút khuấy đều. Đó là lúc tiếng lạo nhạo của đá hoà cùng tiếng nước tạo ra âm thanh nhộn nhịp ở tai, kỳ lạ nhưng thích thú. Iced Americano ban đầu sẽ chẳng mát lạnh như anh mong đợi, nên Wonwoo vẫn luôn cầm chiếc cốc mà khuấy đều trước lúc uống. Đó dường như là khoảnh khắc cuộc đời đang vụt qua trước mắt, nó đan xen trong mọi thứ anh nhìn, những thứ chuyển động và cả những thứ đứng yên, từng phân tử mắt của Wonwoo đảo quanh, não của anh đắm chìm, đó là cuộc đời đi qua, đi qua trong từng chuyển động của tay. Sau chừng 5 phút, đá tan, anh nhấp môi.
Đắng!
Và lạnh....
Khi đó mọi cơ quan của anh đã thức tỉnh rồi, ngoài cà phê cùng vị đắng và cái lạnh của nó, Wonwoo sẽ bất giác nghĩ đến một thứ ngẫu nhiên trong cuộc đời. Anh cho rằng ai hay uống cà phê đều vậy mà thôi, mỗi người mỗi khác. Có người vì vị đắng mà nhớ tới mấy nỗi đau, có người vì vị nóng mà nhớ tới mấy lần bồi hồi, có người vì một lần nhấp thiếu lại nhớ về sự mất mát. Wonwoo nghĩ về em, vì nhấp cà phê rất đau.
May thay, em không phải là thiên thần. Nếu không Wonwoo sẽ nguyện sống chết vì em. Thật ra, Wonwoo ĐÃ nguyện sống chết vì em. Nhưng giờ thì không, không thể nữa, giờ chỉ còn lại một vết sẹo dài ảo tưởng trên người, vết sẹo này anh tìm nhiều cách để bôi xóa, anh cố vui vẻ, tìm sự mới mẻ, anh cố đau thương, tìm sự cũ kỹ. Và rồi Wonwoo tìm được vị đắng, vị của giá lạnh, nó chảy vào từng tế bào. Qua một thời gian, anh nhận ra một sự thật đau lòng, những vị đó không bôi xóa đi vết sẹo của anh, chúng đâm nó sâu hơn và rồi anh đã quen với vết sẹo.
Nói đi nói lại, uống cà phê không phải là để giải khát, uống cà phê là vì cái quá trình, là những cuộc trò chuyện nếu như đi đông, là cuộc tâm tình nếu đi hai người, và là sự cảm nhận khi đi một mình. 5 phút khuấy cốc cà phê trên tay, cứ như mọi điều quan trọng anh đã từng trải qua, từng được cảm nhận, tất cả như hoà quyện lại để khi anh nhấp môi chỉ còn lại vị đắng và lạnh giá. Nếu thấy Wonwoo bây giờ, em hẳn sẽ bất ngờ khi một người không thể chịu nổi bất kỳ món ăn có vị đắng nào hay một người luôn xuýt xoa vì cái lạnh của Seoul lại đang uống một ly Iced Americano một cách chậm rãi như vậy. Nghĩ tới đôi mắt nho nhỏ trợn tròn và đôi môi biểu hiện sự kinh ngạc của em, Wonwoo không khỏi phì cười. Em khi nào cũng quá đỗi đáng yêu.....
Có lẽ em không biết, khi lưỡi đã quen với vị đắng và vị lạnh giá ấy và khi cà phê đã trôi qua cuống họng, tất cả những gì còn lại chính là hương thơm của espresso. Có lẽ Wonwoo say đắm cái hương thơm này, thơm thoang thoảng nhưng lại thấm sâu từ tận bên trong. Cũng như cái cách Wonwoo say em...
Một tiếng uống ly cà phê là một tiếng anh cảm về bản thân,
Mọi thứ.....
Về Soonyoung của anh....
Nếu em có cánh, Wonwoo sẽ gọi cho em một ly cà phê.....