Chương 03.

11.2K 555 157
                                    

Tên truyện: Không vũ lực không hợp tác

Tác giả: Thành Tâm

Thể loại: Hiện đại, 1x1, tâm cơ phúc hắc độc chiếm dục cường công x ý chí quật cường thụ, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, ngược tâm.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 03.

Thật ra bây giờ hắn đối với tôi thế nào, tôi cũng không bận tâm, hắn luôn có thể làm theo ý mình, không cần phải thực hiện chủ nghĩa đạo đức giả với tên tù nhân tôi đây, thích làm gì cứ làm nấy.

Tôi thong thả đi dạo trong nhà hắn, không chịu bất kỳ cấm cản nào, chỉ là có thêm người chăm chú theo sát ở tít đằng sau mà thôi.

Sắp đi qua căn phòng ngủ cũ, người phía sau tăng nhanh bước chân muốn nhìn phản ứng của tôi.

Tôi cố ý đùa cợt gã, chậm chạp dừng bước, đến trước cửa, điệu bộ như hứng thú mở cửa, nhưng thật ra tôi chỉ hơi động vẻ mặt, hơi dừng bước chân, người hơi chững lại ─── xong rồi bỏ đi.

Tôi chẳng có tí hứng thú với phòng ngủ của tên biến thái ấy.

Gã đứng bên có lẽ khá thất vọng, công việc giám thị tôi khô khan mà vô vị, vất vả lắm gã mới có cơ hội nhận được tiền thưởng đặc biệt trong ca trực của mình, mà tôi lại không làm ra động tác nào có thể làm bằng chứng rõ ràng.

Người đàn ông được gọi là ông chủ kia rất bận rộn, hơn hai năm trước hắn đã chiếm được một vị trí tuyệt đối trong giới kinh doanh, hai năm qua, lấy năng lực thủ đoạn của hắn, sự nghiệp hẳn là phát triển không ngừng, chỉ tăng không giảm.

Hắn luôn tận tâm công tác, tự thân làm việc, không có thời gian giờ giờ phút phút tự mình để ý đến tôi.

Đây là chuyện tốt, tôi chỉ nguyện hắn vĩnh viễn không quay về, tuy đều là phớt lờ không đếm xỉa, nhưng đọ sức quần nhau với thuộc hạ của hắn thì dễ chịu cho hắn hơn mà.

(kuroneko3026.wp.com)

Nửa đêm tôi bị cơn nóng bức làm tỉnh giấc, hắn ôm tôi ngủ từ phía sau.

Xem ra ông trời không toại lòng người.

Chắc hắn ngủ say rồi, cánh tay khoát lên eo tôi không dùng lực, tôi chán ghét hất nó ra, đi xuống giường.

Bước đến mở cửa sổ.

Nếu không cần thiết, thậm chí tôi còn không muốn chạm vào cửa sổ phòng hắn.

Luồng không khí mát mẻ lành lạnh phả vào mặt.

Bầu trời đêm trăng sáng lơ lửng, xa xa có thể thấy được biển.

Ánh trăng như nước như trời.

Trong màn đêm, tôi không tránh khỏi nhớ đến bà.

May là bà đi trong thanh thản.

Đây là niềm an ủi duy nhất cho tôi.

Có lẽ cũng là an ủi duy nhất của đời này.

[EDIT/HOÀN] KHÔNG VŨ LỰC KHÔNG HỢP TÁC - THÀNH TÂM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ