Chương 15.

6.4K 353 25
                                    

Tên truyện: Không vũ lực không hợp tác

Tác giả: Thành Tâm

Thể loại: Hiện đại, 1x1, tâm cơ phúc hắc độc chiếm dục cường công x ý chí quật cường thụ, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, ngược tâm.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 15.

Suốt đường đi tôi bị hắn nắm chặt tay, từ phòng bệnh, thang máy rồi con đường mòn trong bệnh viện, cho đến khi đến cổng bệnh viện.

Ra đường cái, tôi không nhịn nổi nữa, vùng thoát khỏi hắn.

"Suỵt." Đối phương ra hiệu, nắm tay tôi, "Đừng né, vất vả lắm mới có thể nắm tay nhau đi trên đường."

Tôi cau mày. (kuroneko3026)

Trước đây chúng tôi chưa từng nắm tay đi trên đường cái, mà cũng không nghĩ hôm nay sẽ làm vậy.

Đối với những hành vi của hắn ở nơi công cộng, vệ sĩ hay người làm không nói gì là vì bọn họ làm thuê cho hắn, nhưng trên đường, không phải người nào cũng nhìn sắc mặt hắn.

Tôi liếc qua thấy đối phương đang cười nhìn mình, trong mắt mang theo sự hào hứng và đắc ý.

Tôi giật mình, xem chừng hắn.

Vẻ mặt đấy, trước đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, khi hắn làm được việc gì đó mà tôi không làm được, nhưng với chuyện cả hai chúng tôi cùng làm mới có lợi thì hắn sẽ không nói mình đã làm gì, chỉ cười như thế với tôi, chờ tôi hỏi.

Bỗng nhiên nhớ đến việc ấy.

Hắn đứng bên cúi đầu cười tươi: "Đang nhìn anh? Nghĩ gì thế?"

Có vẻ như rất vui, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng thêm mấy phần.

Ở quá khứ, hắn cần gì vui sướng chỉ vì được tôi nhìn.

Tôi quay đầu.

Hắn ngang ngược kéo tôi trầm giọng nói: "Nhìn kìa."

Tôi nhìn theo ánh mắt của đối phương, thấy hai người đàn ông, một người bị thương quấn băng vải được người kia đỡ.

Tôi mù mờ, hắn lại nhìn xuống bàn tay đang nắm tay tôi rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười thâm ý, ngón tay khẽ vuốt ve bên má tay tôi.

Tôi vỡ lẽ: Đây là khu vực gần bệnh viện, nếu hai người đi cạnh nhau mà một người bị thương, vậy dù hai người đàn ông nắm tay cũng không thành vấn đề, người ta sẽ chỉ nghĩ là đang đỡ người bệnh, sẽ không suy diễn nhiều.

Tôi sờ sau gáy mình, rồi bất mãn sờ băng vải phía trước.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao thương tích của mình rất nhẹ, căn bản không cần thiết mà đầu bị khoa trương quấn kín băng vải trắng.

Hắn cười, nghiêng ngả trước sau.

Tôi nhìn hắn. 

Hắn chắc chắn rằng tôi sẽ cùng ra ngoài, mặc hắn dắt tay, không phản kháng?

[EDIT/HOÀN] KHÔNG VŨ LỰC KHÔNG HỢP TÁC - THÀNH TÂM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ