Chương 12.

5.9K 380 29
                                    

Tên truyện: Không vũ lực không hợp tác

Tác giả: Thành Tâm

Thể loại: Hiện đại, 1x1, tâm cơ phúc hắc độc chiếm dục cường công x ý chí quật cường thụ, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, ngược tâm.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 12.

Tôi nằm mơ, mơ thấy mình chạy trốn không thành, phía sau tăm tối như mực, dường như có ác ma đang ẩn thân, tiếng người tiếng chó sủa càng lúc càng gần, vang vọng trong đêm đen.

Tôi bàng hoàng mở mắt.

May chỉ là giấc mơ. (kuroneko3026)

Người phía sau đang say giấc nồng, tôi vẫn còn mơ màng ngái ngủ, nhưng nhắm mắt một hồi thì nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa phòng.

Hiện tại đã quá nửa đêm, hành lang bốn bề vắng lặng.

Tôi đi về hướng khác, đẩy cánh cửa phòng ngủ cũ của hắn.

Chỉ có nhìn từ ban công chỗ này mới có thể bao quát được hết canh giữ ngoài kia.

Tôi mò mẫm trong phòng bước ra ban công.

Mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy sơ sơ khung cảnh căn phòng, quả nhiên nó vẫn bày biện như lúc trước, nhưng hình như có chỗ nào đó khác lạ hơn.

Nhưng tôi không nói ra được rốt cục là khác chỗ nào, mà cũng không có hứng thú.

Chậm rãi bước ra ban công, ẩn nấp đến gần cửa, nấp sau tường bên trái nhìn ra ngoài từ giữa lan can.

Hiện tại khoảng chừng vừa qua 3 giờ 30 phút, trời còn chưa sáng, đèn đuốc từ trung tâm thành phố cách đây không xa không rọi được đến vị trí nhà hắn, nhưng con đường phía dưới bật đèn sáng trưng thanh vắng, giúp người ta nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên ngoài nhà và trong vách tường.

Phòng bảo vệ gác cổng đang sáng đèn, mỗi đêm trước khi ngủ, chỗ đó đều sẽ sáng đèn, hẳn là có người túc trực cả đêm.

Ngay sau đó, tôi phát hiện khoảng từ 3 giờ 40 đến 4 giờ sẽ có bảo vệ dắt chó từ ổ đằng kia qua phía này, đến cổng rồi về lòng vòng ở hoa viên tuần tra.

Mãi đến hơn 4 giờ 30, lại có người dắt chó đi lần nữa.

Xem ra bọn họ một tiếng đi tuần một lần.

Người đi tuần lần hai vẫn đi ra chỗ gác cổng chào hỏi một chút, vậy là chỗ đó hẳn luôn có người thức trông coi.

Tôi lại cẩn thận nhìn phòng gác cổng và xung quanh nó, rồi khom lưng lặng lẽ rời ban công quay vào phòng.

Tôi ra đây đã lâu rồi, giờ phải nhanh chóng trở về căn phòng ngủ bên kia.

Có điều, dù có nôn về phòng thế nào thì tôi cũng phải giữ bình tĩnh.

Vội vã dễ dẫn đến mắc sai lầm, tôi nhất định phải cẩn thận.

Mò mẫm từng bước một trong phòng, đến trước cánh cửa, tôi đứng thở ra rồi lại hít sâu.

[EDIT/HOÀN] KHÔNG VŨ LỰC KHÔNG HỢP TÁC - THÀNH TÂM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ