t w o

608 64 4
                                    

tôi ngần ngại tiến vào, mắt đảo một vòng, bắt đầu đánh giá xung quanh.

không gian bên trong khá nhỏ và ấm cúng. tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, nơi đây chỉ có tiếng nổ lách tách phát ra từ đĩa than của máy hát loa kèn đồ sộ dựng ở góc phòng. những chiếc đồng hồ đủ kiểu dáng, kích cỡ được treo kín trên bức tường màu kem ngả nắng vàng. 

không khí ở đây thật dễ chịu. mùi hương từ giàn hoa tulip quyện với hơi thở của những món đồ cổ xưa cũ làm hai mí mắt tôi bỗng dưng muốn cụp xuống.

"xin chào. anh có cần tôi giúp gì không?"

một tông giọng hà lan rành rọt nhưng không phải của người bản xứ đánh thức tâm trí tôi.

tôi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói ấy. 

một chàng trai người châu á cầm trên tay cái máy cát sét cũ sờn, nhoẻn miệng cười, tiến về phía tôi. không như tôi nghĩ, chủ cửa hiệu đồ cổ hẳn phải là người lớn tuổi khó tính nhưng ai ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú.

cậu thanh niên hé môi khoe cái răng thỏ trắng sáng, trông rất đẹp trai trong chiếc áo len chui đầu của topshop màu ghi nhạt. cậu đặt cái máy cát sét xuống bàn, lấy một cuốn sổ nhỏ đã nhuốm màu thời gian, nhìn tôi trong tư thế sẵn sàng lắng nghe.

trong một khoảnh khắc, dường như đôi mắt nâu trầm của cậu ta muốn xoáy sâu vào tiềm thức của tôi.

"anh là người hàn quốc?"

"đúng vậy. tôi sinh ra ở daegu."

tôi đằng hắng, tai ù ù nghe thấy giọng điệu không được tự nhiên của bản thân.

cũng đúng thôi, tôi và rosé đã xách balo vi vu khắp nơi, sau mới quyết định dừng chân tại amsterdam yên bình, đã gặp không ít khách du lịch người châu á nhưng để nói là gặp đồng hương trên mảnh đất xa xứ này thì là lần đầu tiên.

ngẫm mới thấy, rất lâu rồi, tôi vẫn chưa trở về quê hương.

"thật tốt. tôi ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp được đồng hương. nay đã có anh rồi. tôi là jeon jungkook, người con của vùng biển busan."

jungkook mỉm cười, chìa tay về phía tôi.

"vâng. còn tôi là kim taehyung."

tôi nhanh chóng đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy. lạnh quá. bàn tay cậu ta lạnh toát trái ngược hoàn toàn với tông giọng trầm ấm ấy.

tôi bối rối rụt tay lại, đút bàn tay còn vương hơi lạnh vào túi áo.

"chúng ta gặp được nhau giữa xứ người chắc hẳn là duyện phận. anh cứ chọn món đồ mà anh thích, tôi sẽ tặng anh coi như quà kỉ niệm."

"không, không cần như vậy. tôi chỉ tò mò muốn xem qua vài thứ thôi."

quả thật là thế, tôi không nghĩ có một ngày tôi lại nổi hứng thú với đồ cổ xa xỉ vốn chả phù hợp với cái túi tiền eo hẹp của bản thân. có lẽ là do một sức hút vô hình nào đó đã lôi kéo tôi. tôi nghĩ vậy.

dù sao cũng đã vào, không thể trở ra với đôi tay trống rỗng được nên tôi quyết định ngắm nghía mà mua lấy một món.

vrosékook ▶ cuộn phim cũ bên cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ