"Họp lớp là ý tưởng điên rồ nhất trên thế giới".
Buổi tối hôm trước, có một đàn em cùng trường đại học đã đăng câu này lên WeChat. Sau đó cậu ấy nhắn tin cho tôi, hỏi có thể nói chuyện không. Nếu không tìm được người để tâm sự thì cậu ấy sẽ tức phát điên mất. Tuần trước cậu ấy có tham gia cuộc họp lớp cấp ba. Cậu ấy từng là thành viên trong ban quản trị học tập, học xuất sắc các môn khoa học tự nhiên, rất thân thiết với bạn bè trong lớp. Thế nên cậu ấy vô cùng kì vọng buổi họp lớp lần này, mong ôn lại nhiệt huyết thanh xuân cùng những người bạn từng thân thiết hồi đi học, nhân tiện nghe ngóng xem có cơ hội tìm được công việc nào tốt không, bởi tờ tạp chí cậu ấy chỉ là biên tập quèn của một tờ tạp chí không danh tiếng, mọi người tỏ vẻ cảm thông uống cùng một ly rượu rồi quay lưng đi nịnh hót những bạn học khác giàu có hơn.
Cậu bạn được chào đón nhất đêm đó là một anh chàng từng có thành tích bình thường, diện mạo bình thường, diện mạo bình thường, là một anh chàng kính cận không có gì đặc biệt. Mới 29 tuổi mà giờ cậu ta đã là đối tác của một công ty luật. Ngay đến cậu bạn thân hồi ấy giờ cũng đã là ông chủ của một công ty khởi nghiệp, hay trợ lí tổng giám đốc gì đó, cũng xưng huynh gọi đệ với cậu bạn luật sư kia, nhờ cậu ta tư vấn một số vấn đề pháp luật, bàn bạc khả năng hợp tác sau này, như thể trước đây bọn họ rất thân thiện với nhau.
Cậu em tôi rất phẫn nộ: "Thế giới này quá thực dụng." Trước kia cậu ấy giúp đỡ bạn bè như vậy, lúc mượn vở chép bài, bọn họ tôn cậu ấy lên làm ông nội, giờ chỉ coi cậu ấy như con cháu. Ngày trước cậu bạn làm luật sư đến một cái rắm cũng không dám đánh, giờ lại trở thnahf hàng hiệu được nhiều người săn đón.
Còn có loại người nào thực dụng, đáng ghét hơn loại người này?
Nếu là một năm trước tôi sẽ rất đồng tình với quan điểm của cậu ấy. Lúc đó kịch bản của tôi được một số người có thế lực trong giới để ý đến, rất tán thưởng và đánh giá là "tuyệt đỉnh". Công ty của họ quyết định đầu ty mấy chục triệu tệ vào kịch bản này, đồng thời đảm bảo có thể lên đài XX, cứ như mọi việc đã được lo liệu ổn thỏa rồi. Sau đó phim bắt đầu tuyển diễn viên, chụp pano quảng cáo, cũng bắt đầu tiến hành công tác tuyên truyền. Thời gian đó nhiều người không quen biết tìm đến tôi, có cả một nhà đầu tư muốn tôi viết cho họ kịch bản, điều kiện đều do tôi đưa ra, dù đi Hải Nam thuê biệt thự để tôi lấy cảm hứng viết hay đi Maldives nghỉ dưỡng đều được. Một người phụ trách của công ty phim truyện có tiếng còn muốn mở cho tôi một phòng làm việc, ở khu nhà cao cấp nào thì do tôi chọn, thật khiến người ta cảm động. Một đại gia trước kia làm bất động sản, muốn chuyển sang đầu tư cho lĩnh vực điện ảnh, ngày nào cũng mời tôi đi uống trà, kể về cuộc sống của cô ấy trước kia, sau đó nói muốn đầu tư 20 triệu tệ giúp tôi mở công ty, sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi sợ hãi.
Tôi cảm thấy sao cùng lúc có nhiều "bạn tốt", "đối tác" cùng lúc đến với tôi như vậy.
Sau đó không lâu, do nhiều nguyên nhân, kịch bản của tôi không được phát sóng trên đài truyền hình XX nữa. Các đối tác vừa nghe tin này nhanh chóng log out, không hẹn tôi uống trà, không nói chuyện lí tưởng nhân sinh, cũng không bàn tính dự định tương lại với tôi nữa. Bọn họ chưa từng quen biết tôi, như thể tất cả mọi chuyện chỉ do tôi tưởng tượng ra. Kỹ xảo vô cùng điêu luyện.
YOU ARE READING
Sống thực tế giữa đời thực dụng
AcakCon người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể là...