#7 S.M ∆4 Sao cậu lại im lặng

193 8 5
                                    

:< Các cậu có câu hỏi hay dare gì hok :< cứ ra đi r tớ sẽ trả :<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tíc tác tíc tác ....
Sanny vẫn cứ im lặng , thật ra cô muốn nói lắm chứ nhưng có một thứ gì đó ngăn cô lại không cho cô thốt lên một lời nào . Cô buồn bã bỏ về phòng , mn cũng buồn bã không mún nói gì nhiều .
~~~~~~~~~~ Sanny Pov ~~~~~~~~~
Tại sao chứ , tại sao lại ngăn mình nói . Chẳng phải là mày phải vui vẻ khi mọi người vẫn luôn chờ mày trở về chứ ... Tại sao chứ ....

Tiếng đồ bể chứ liên hồi , bình rơi , ly nước bị ném thẳng tay không thương tiếc vào tường , ....
* Trả thù .... Mày phải trả thù ... Nợ máu ... Phải trả bằng máu .... * - lại là tiếng nói đó , tại sao mình phải trả thù ...
Tôi thiếp đi lúc nào không hay .
~~~~~~~ Nobody Pov ~~~~~~~~
* Két * - tiếng mở cửa hòa lẫn với tiếng bước chân .
- Là ai cơ chứ . - Sanny mơ màng tỉnh dậy .
Người vừa bước vào nhìn về phía chiếc giường , nơi một người con gài đang mơ màng tỉnh dậy . Anh nhẹ nhàng tiến tới chỗ chiếc giường và ngồi , và khẽ nắm xuống ôm người con gái ấy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô , nhẹ nhàng cắn phần dưới của đôi môi ấy , rồi từ từ đưa lưỡi của mình vào bên trong đùa giỡn với lưỡi của cô , khám phá khắp khoang miệng của cô làm cô có phần hơi khóc chịu và khó thở . Cô cố gắng đẩy người con trai ấy ra , nhưng anh ta khỏe thật , cô lại cố gắng đập vào ngực anh ta . Khi biết cô đã gần hết không khí để thở , anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy , rồi hôn một cái nhẹ lên trán cô , và nhẹ nhàng đặt cô nắm xuống giường .
Anh vòng tay qua eo r ôm cô .... Cuối cùng hài người đều thiếp đi ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:> muốn biết ngươi ấy là ai chứ :33
Có sẵn manh mối trên đó đó nên là .....
À thoi để ta giới thiệu :333
Hmmmm mà ta cx nghĩ là mấy cậu đoán được rồi đó :3
Thoi :3 tiếp nha ...
( hơi Xàm khúc này nhỉ :) )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô tính dậy ( dậy thiệt r :333 )
Người đang ôm cô là một anh chàng mặc hoodie vàng với một chiếc mặt nạ được vẽ mặt buồn , một phần mặt nạ đã được mở lên cho việc ~~~ * tự biết đi mấy má :3 *
Chính anh ấy :3 : Hoodie .

( hơi Xàm khúc này nhỉ :) )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cô tính dậy ( dậy thiệt r :333 )Người đang ôm cô là một anh chàng mặc hoodie vàng với một chiếc mặt nạ được vẽ mặt buồn , một phần mặt nạ đã được mở lên cho việc ~~~ * tự biết đi mấy má :...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Dậy rồi à - Hoodie lên tiếng ( au : ủa đậu ._. , t tưởng m còn ngủ cơ mà . Hoodie : t thích dậy để ngắm Sanny , không được à ?  Au: tuy m :"-) ) .
-....- Sanny không nói một lời chỉ khẽ gật đầy một cái .
- Sao cậu lại im lặng !?
- Cậu của ngày trước đâu rồi !?
- Một cô gái hay cười !?
- Một cô gái luôn nói !?
- Cô gái ấy đâu rồi !? - Hoodie cứ hỏi mãi cho đến khi nhận được câu trả lời .
- ... Cô ta chết rồi .! - cuối cùng Sanny cũng lên tiếng * Nhưng đó không phải là lời cô muốn nói , có một thứ gì đó điều khiển cô , không cho cô là chính mình , thứ đó là gì chứ !? Nhân cách thứ ai chăng !? Hay là một con quỷ đã độc chiến tâm trí , linh hồn , thể xác của cô chăng !? Tại sao cô lại cảm nhận được !? Nhưng không thể nói !? Hay làm những gì mình muốn làm !? Tại sao chứ !? *

- Hãy trả cô ấy lại cho chúng tôi  !. - Hoodie buồn bã rời khỏi căn phòng , không quên để lại một câu .
Đâu ai biết sau lớp mặt nạ của Hoodie là 2 dòng nước mắt chảy dài nhưng chưa từng được khóc .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ẹc , tói rồi mn ngủ ngon :> Tớ đi ngủ . truyện hơi ngắn thông cảm.
Nhớ để lại câu hơi và dare ở phần bình luận nhà :3

[Creepypasta x Reader] Này cô bé của chúng tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ