#5 S.M - ∆2 - Ngày tồi tệ .

213 12 2
                                    

Tiếp phần Sanny đang ngủ thì Ben làm gì nhaaaa
Lưu ý : cấm đen tối dưới mọi hình thức :)) bậy con au này thiến hết .
~~~~~~~~~~~Ben Pov~~~~~~~~~~~
Sanny vừa say giấc ngủ , còn tôi thì vẫn chơi game , chơi mãi mê cho đến khi trên màn hình hiện lên chữ : GAME OVER  . Tôi bước tơi chỗ cô gái đang say giấc ngủ , bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô , tôi vừa quay đi thì có bàn tay nắm tay tôi và kéo tôi ngã xuống giường , tôi chợt nhận ra là bàn tay của cô gái ấy , tôi khẽ nhẹ ôm cô ấy rồi cũng thiếp đi .
( Tua ~~~~ )
Sáng hôm sau , tôi mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng , tôi vẫn muốn ngủ thêm nhưng vì tiếng kêu thất thanh của slendy nên tôi phải dậy nếu không thì cũng phải nhịn đói . Tôi chợt nhận ra hôm nay cô gái ấy buột tóc lên , nhưng con mắt vẫn được che đi , hình như cô đang che giây một điều gì đó . Bỗng cô cất tiếng chào hỏi :
- Chào buổi sáng , cậu dậy rồi à , mai đi vscn rồi xuống phòng ăn đi không thì nhịn đói đấy . - ( au : mất hình tượng vậy con , S.y : chắc mất thiệt rồi ) .
- À ... Ờ ... Chào buổi sáng . - tôi ngượng ngùng đáp lại câu chào hỏi đó .
Sau khi vscn xong tôi lê bước xuống nhà , vẫn cảnh tượng cũ nhưng vì tôi xuống trễ hơn thường ngày nên hôm nay tối được yên ồn .
( Tua ~~~~ khúc ăn hỗn cmn loạn )
Tôi vẫn làm chuyện thường ngày ( chơi game ) , nhưng lần nay tôi chơi dưới phòng khách vì slendy đã giao cho tôi phải canh chừng cô gái ấy trong khi mọi người đi làm nhiệm vụ .
------Sanny Pov-----------
Hôm nay lạ nhỉ , thường ngày thì :
- Sally sẽ đòi tôi chơi với cô bé . ( Play With Me )
- Toby sẽ chọc Masky . ( Hey Masky ! )
- Jeff với Jane thì sát khí ầm ầm .
- Slendy thì đọc báo .
Vâng vâng .... Và mây mây ....
Nhưng hôm nay chỉ có tôi và Ben ở phòng khách , một khoảng thời gian yên tĩnh , tôi vẫn làm chuyện thường ngày nhưng thay vì tôi làm bản thảo , bản thuyết trình , bla bla , thì tôi lại chơi game .
Tựa game : PUBG ( không phải vì mị ghiền mà là bí ) .
Tôi chăm chú loot đồ , nhắm và bắn hạ , tôi thích nghe nhạc khi làm bất cứ điều gì nên chả nghe Ben nói gì với tôi .
- Này cô có muốn một ly matcha không ? - Ben hỏi tôi , câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khoảng 1000 lần ( con au này xàm đó :)) ) .
Tôi tháo tai nghe ra thì mới biết rằng Ben gọi mình nãy giờ . Ly matcha đã được đặt sẵn tren bàn , tôi biết thế ( trực giác nhạy :)) ) liền cảm ơn Ben :
- Này , cảm ơn nhé ! - nhìn vào laptop rồi nói .
Khoảng không gian yên tĩnh âu chưa ở đây được bào lâu thì ~~~ tiếng mở cửa ( ai lại đi nhẹ nhàng thế nhỉ :)) , thiệt ra là đạp cửa đj vào )  , có người bước vào *RẦM* , có giọng nói cất lên :
- Toby đã về rồi đây !! - mặt câu hớn hở chào mọi người trong nhà , và chợt nhận ra mọi người chưa về .

Hình ảnh không mang tính chất minh họa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh không mang tính chất minh họa . Tôi cảm thấy không được vui vì khoảng không gian yên tĩnh đã bị phá hủy . Tôi bước lên phòng Ben cùng với cái laptop , vừa lên tới nơi , thì gặp người ở hình trên , người đó nói với tôi :
- Tớ là Toby , là người cùng với Slendy và 2 bạn kia gặp câu ở bìa rừng cấm đó , cậu nhớ tớ không . - câu vui vẻ nói nhưng không biết tôi đang mún đá câu ta đi dữ dọi .
Tôi lạnh nhạt ( hình tượng qua về rồi ~~~ ) bước vào phòng . Cậu ta vẫn bám theo tôi , tôi càng cảm thấy khó chịu hơn , nhưng con mắt kia không cho phép tôi làm theo ý mình , tôi cũng đành phải chịu . Tôi đã hết sức chịu đựng , tôi viết một là thư , nội dung thư :
Gửi Slendy .
Tôi ra ngoài có thể tối nay sẽ không về , không cần lo cho tôi vì tôi có mang theo đồ ăn và CẤM TUYỆT ĐỐI ĐỤNG ĐẾN ĐỒ CỦA TÔI !
                  Thân gửi Slendy       
                       Sanny
--------------End thư -------------
Tôi bước ra khỏi phòng , bước ra khỏi cổng chính của S.M , tôi dạo bước về nhà vì nhớ có chuyện cần phải nói rõ với C.B .
Trước nhà ~~
Tôi mở cửa bước vào , tôi suy nghĩ lại * hình như có cái gì đó sai sai * tôi ngửi thấy mùi máu , nó tanh và có vẻ như còn rất tươi ( chắc máu từ 1-2 tiếng trước ). Tôi bước lên phòng mùi tanh đó phát từ phòng ba mẹ , mở cửa bước vào một cảnh tượng kinh hoàng , máu được vây bẩn đầu sàn , 2 cái xác kia chẳng nó là của ba mẹ tôi , nó được xé ra , nó rãi rác đầy căn phòng , tôi ngạt nhiên ai đã làm chuyện này , C.B không lẽ , anh ấy cũng , .... Không thể như vậy , tôi vội vàng chạy qua nhà C.B , nhấn chuống , tôi lo sợ nhấn chuông liên hồi , đã hơn 6 giờ tối , chẳng có ai mở cửa , tôi bất lực , tôi nghĩ * chỉ còn cách sử dụng nó thôi , tôi lấy cái kẹp vắt từ trong túi ra vén bên tóc kia lên con mắt ấy ánh lên một ánh sáng phá hủy cánh cửa  , chạy vội lên phòng C.B , tôi thấy một lá thư , nội dung lá thư :
Gửi Sanny
Anh biết em sẽ lo lắng qua đây , anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai bác , anh xin lỗi em , anh cũng xin nói một sự thật , người đã kêu Slendy đưa em đến S.M đó chính là anh , anh cũng là một thành viên của S.M , ánh đã được huấn luyện để có thể bảo vệ em cũng như bảo vệ gia đình em , nhưng xin lỗi chỉ trong sáng nay bọn cớm đó quá đông anh không thể chống cự nổi nên .... ...... Anh xin lỗi .
               Thân gửi Sanny
                       C.B
---------------------------
Tôi gào thét lên , đôi mắt say đã vừa qua tầm kiểm soạt , có một cái gì đó bắt đầu thay dôi con người tôi , từ một đứa trẻ hòa đồng , hiền diệu đã chuyển thành một đứa trẻ lạnh lùng , ít nói ( trầm tính ) . Con mắt còn lại cũng chuyển từ xanh thẳm sang màu xám huyền bí ( con mắt còn lại khỏi tả nó chỉ là một màu đen có tròng đỏ thoi ) . Tôi gục xuống , hình như có thứ gì đó bế tôi lên , tôi thiếp đi , sau khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đã về lại S.M . Một chàng trai lai mèo đang ngồi gục vào giường nơi tôi đang được truyền nước biển , là anh ấy , vậy lá thư đấy là do anh ấy viết , anh ấy là t.v của S.M và mình cũng vậy . Tôi vui sướng nhưng không biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra , nước mắt tôi chảy ròng rọc , chắc là do cảnh tường hồi nãy cô vừa thấy ( au : mày ngủ được 1 tháng rồi đấy con , S.n : 1 tháng !!! * sốc * ) ba mẹ giờ cũng chẳng còn , S.M liệu có phải gia đình của tôi , hay chỉ được một thời gian , nước mắt cứ thế chảy dài , tôi cố ngồi dậy để đi rửa tan nhưng ưu phiền ấy , nhưng hình như con mắt ấy đã làm cho tôi tiêu hao khá nhìu sức lực , tôi .... Tôi không thể  ~~~~
------- END #5 -------
Au mệt quá mấy bạn ơi .
Maya bạn ủng hộ au với 😇😇
Yêu các bạn  !

[Creepypasta x Reader] Này cô bé của chúng tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ