Chương 61+62: Đêm ở quân cảng

393 4 0
                                    

Edit: Fuly

Nội tâm của Liên Hạo Đông đang rất mâu thuẫn.

Anh vừa hi vọng Kim Thiểu Dương có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, lại vừa không hy vọng anh ta vượt qua kiểm tra. Tóm lại, vô luận là tình huống nào anh cũng đều có thể tiếp nhận. Mười giây cuối cùng, rốt cuộc tổ của Kim Thiểu Dương cũng men theo dây thừng bò lên được quân hạm, mệt mỏi ngã vật ra sàn tàu. Liên Hạo Đông nện bước khoan thai đi tới, từ trên cao nhìn xuống bọn họ nói: "Chúc mừng các anh."

Cuối cùng cũng không uổng phí, bốn phần quý giá này cuối cùng cũng bảo vệ được rồi.

Lâm Hoa ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai Kim Thiểu Dương cùng Lý Dũng nói: "Cảm ơn, người anh em."

Ba người nhìn nhau cười, đón gió, hướng về phía mưa, điên cuồng hét lên, lần này bọn họ lại thành công.

Nhưng, đây không phải là kết thúc, tiếp đó, còn có một huấn luyện quan trọng hơn.

Liên Hạo Đông không thể không thay đổi cách nhìn đối với Kim Thiểu Dương, anh có chút tán thưởng đối với anh ta. Dần dần bóng dáng của Kim Minh Dương, Kim Thiểu Dương bắt đầu chồng lên nhau. Đó là vết sẹo trong nội tâm khiến anh khó chịu nhất, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, còn trẻ tuổi như thế mà mất đi sinh mạng, người anh em tốt nhất của anh. Không được, tương lai của Kim Thiểu Dương không thể giống như anh của anh ta, không thể để cho anh ta vào bộ đội đặc chủng.

Nhóm lính được đặc cách nghỉ ngơi một ngày, những người đã quen mặc quần áo, luôn đi ngủ trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống gì như bọn họ. Cũng may, đây là một buổi tối thoải mái an ổn, không có chuyện gì phát sinh.

Ngày thứ hai, Lâm Đình Tích nói cho bọn họ biết mấy ngày sau sẽ tổ chức một buổi huấn luyện quy mô nhỏ.

Thức ăn, nước uống đều phải tiết kiệm tới mức tối đa, tất cả hạng mục phải thực hiện liên tục, võ trang việt dã, vượt trụ, chiến thuật, dây thép võng, liên tiếp không nghỉ trong ba ngày. Mỗi ngày bọn họ chỉ có một giờ để ngủ, Hắc Bạch Vô Thường không ngừng dùng nước lạnh phun lên người bọn họ. Không chạy nổi sẽ dùng chân đạp, ngủ thiếp đi sẽ dùng kim châm.

Liên Hạo Đông thương lượng với sĩ quan chấp hành Lâm Đình Tích: "Có cần phải đặt biệt danh Quân côn cho cậu hay không? Cậu quá nhân từ, đến đánh người cũng không nỡ!"

Lâm Đình Tích: ". . . . . ."

Ba ngày trôi qua, một đám người mệt lả du đãng ở giữa nhân gian cùng địa ngục, giờ phút này đầu óc của bọn họ hoàn toàn trống không, âm thanh bên ngoài đều giống như đang ở trong mộng. Liên Hạo Đông tự mình ra sân, anh chạy đến bên cạnh Kim Thiểu Dương – người đang nhắm mắt đứng dưới dàn dây thép võng hỏi "Cậu tên là gì?"

Tay chân Kim Thiểu Dương đã rã rời, cánh tay đang nắm lấy sợi dây cũng không còn hơi sức, nghĩ thật lâu mới nói: "Kim Thiểu Dương."

Liên Hạo Đông, hỏi tiếp: "Cậu thích nhất cái gì?"

Kim Thiểu Dương nói: "Tám mươi tám Thức thư kích."

Liên Hạo Đông hỏi tiếp: "Người cậu ghét nhất là ai?"

Kim Thiểu Dương cắn răng nói: "Liên Hạo Đông."

Liên Hạo Đông sững sờ, được rồi, xem như cậu đáp đúng.

Vấn đề kế tiếp:

"Anh cậu tên gì?"

Kim Thiểu Dương: "Liên Hạo Đông."

"Vậy mẹ cậu tên là gì?"

"Liên Hạo Đông"

. . . . . .

Trả lời sai! Làm lại!

Lần này số người bị loại rất nhiều, vài phút là có người té xỉu rồi bị khiêng đi, những người còn lại đều phải dựa vào nghị lực cố chống. Rất nhiều người xuất hiện ảo giác, không ngừng chạy về hướng ngược lại, sau đó bị lôi trở lại.

Vì vậy, kết thúc huấn luyện, chỉ còn lại có 150 người.

Dĩ nhiên, Liên Hạo Đông cảm thấy biểu hiện của Kim Thiểu Dương cũng không tệ lắm, biết tròn biết méo, biểu thị lực trấn định mạnh mẽ. Ví dụ như, lúc chạy võ trang việt dã đêm tối, anh đưa cho Kim Thiểu Dương một chiếc la bàn hỏng, anh ta vẫn mò được tới điểm cuối. Anh không thể không thừa nhận, đây là một hạt giống tốt.

3h sáng một ngày nào đó, còi tập họp đột nhiên reo vang, trong không gian tuy rộn ràng, nhưng lại rất có trật tự. Bọn họ đã quen với những chuyện bất ngờ rồi, lần này lại muốn làm gì đây? Bọn họ chỉ mới vừa kết thúc hai tuần lễ huấn luyện hết nhảy dù.

Ba quân diễn luyện tác chiến, bao gồm hải, lục, không cùng huấn luyện, thâm nhập bằng mọi cách thức, dùng tốc độ nhanh nhất công phá mục tiêu.

Liên Hạo Đông, Lâm Đình Tích cùng với huấn luyện viên huấn luyện bọn họ nhảy dù - Kiều Sinh lập thành một đội, được chúng binh chủng tặng cho biệt danh " Tổ ba người Hắc Sơn Lão Yêu " . Bởi vì ba người này mà ở cùng nhau, những chủ ý xâu liên tục nảy ra như nước sông chảy mãi không dứt, khiến người ta thật khó lòng chống đỡ.

Kiều Sinh là đội trưởng chi đội nhảy dù thuộc Đại đội hai, cấp bậc thiếu tá, lớn hơn Liên Hạo Đông và Lâm Đình Tích nửa tuổi, là người lớn tuổi nhất, cũng là người ít tư tưởng xấu nhất, chúng binh lính quả thật nghĩ hơi oan cho anh rồi.

Những hạt giống này càng luyện càng tinh, cho nên kế tiếp nên ném bọn họ đi nuôi cá rồi.

Ba giờ sáng, trời âm u, bởi vì thời tiết ẩm ướt, nên sương trắng mù mịt, ánh đèn chiếu lên, sương hòa với ánh sáng, quả thật là cảnh đêm tuyệt đẹp. Những đêm thế này, rất thích hợp để ôm vợ ngủ hoặc là làm đại sự nối dõi tông đường cả đêm.

Lâm Đình Tích đứng dậy thông báo nhiệm vụ, có thể dùng năm chữ đơn giản để khái quát: Sinh tồn trên hoang đảo.

Chúng Binh lính bắt đầu xao động, tất cả mọi người đều đã nghe nói về huấn luyện này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sinh tồn ở hoang đảo hay còn gọi là sinh tồn dã ngoại. Mục đích chủ yếu có hai cái: Một là phòng hộ, áp dụng biện pháp hữu hiệu nhất, bảo vệ tốt lực chiến đấu tránh khỏi những tổn thương từ bên ngoài; hai là vì phải cố sống sót, dùng tới tất cả các biện pháp để sống sót, thoát khỏi sự lùng bắt của kẻ địch.

Khó khăn tầng tầng lớp lớp, luôn vượt ngoài sức tưởng tượng , vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải nắm giữ kỹ năng sinh tồn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây là một trong những kỹ năng cốt yếu nhất của bộ đội đặc chủng!

Những dụng cụ bọn họ được phát ít đến đáng thương, mỗi người môt cây chủy thủ, một hộp diêm, hai lạng dầu muối, còn có ba lạng gạo, bọn họ phải chống chọi qua mười ngày đêm trên hòn đảo chỉ rộng 1.5 cây số vuông này. Những vật này, không đủ nửa bữa cơm theo đúng khẩu phần của một người lính.

Cường độ huấn luyện cực kỳ cao, mỗi bữa cơm bọn họ phải ăn ít nhất năm chén cơm trắng để duy trì thể lực. Người là sắt, cơm là thép, thân thể chính là tiền vốn, chỉ cần cung cấp đầy đủ thức ăn, bọn họ đều sẽ liều mạng ăn, bởi vì chẳng ai biết được bữa cơm tiếp theo mình sẽ phải đi tìm ở đâu

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, đã từng có người bởi vì không ăn ớt xanh, ném nó vào thùng rác, huấn luyện viên liền lấy lý do lãng phí lương thực trừng phạt mọi người phải nhịn đói 1 ngày.

Bây giờ bọn họ có chút hối hận vì tối ăn đã ăn quá ít.

Đây là một đảo nhỏ ở phía nam, vô cùng vắng vẻ, chỉ toàn là cây bụi, nhiệt độ hàng năm duy trì ở mức 35. ℃ trở lên. Ba vị huấn luyện viên Liên Hạo Đông muốn huyến luyện tốt cho đám tân binh nên mới chọn nơi này. Vì vậy điều kiện trên đảo vô cùng kém, chẳng có nước, cũng không có chỗ đụt mưa, đối với các huấn luyện viên tương lai thuộc đội du kích có thể nói là vô cùng khó khăn.

Sáu chiếc máy bay trực thăng CH-46 mang biệt danh "Kỵ sĩ trên biển" đồng thời cất cánh. Đây là loại mới nhất vừa được nhập về từ Mỹ, vô cùng thích hợp cho việc chuyển vận trên biển, nó đã phục vụ cho Hải quân lẫn Lục quân nước Mĩ hơn nửa thế kỷ. Bởi vì kinh tế quốc gia có hạn, cho nên gần đây mới bắt đầu sử dụng.

Mỗi cabin chuyên chở 27 binh lính, được võ trang đầy đủ, lên đường đến mục tiêu đã định. Trực thăng bay hơn nửa giờ, vượt qua biển rộng, rốt cuộc cũng đến được hòn đảo cách đại lục không xa đó. Các huấn luyện viên thư giản gân cốt một lát, rồi liền bắt đầu "Hạ sủi cảo."

"Kỵ sĩ trên biển" chậm rãi hạ cánh, cách mặt biển chừng mười lăm thước liền bất động, hai cánh quạt khổng lồ không ngừng quay, tạo nên rất nhiều gợn sóng. Liên Hạo Đông ngồi ở đầu phi cơ, anh là người cuối cùng phát biểu: "Trong khoảng thời gian này các cậu hãy hoạt động trên đảo. Sau đó đột phá vòng vây, chạy ra khỏi đảo nhỏ này, tôi sẽ ở một chỗ gần đảo này chờ các cậu chiến thắng trở về. Thời gian cụ thể tôi còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó sẽ nói tiếp." Nhìn lướt qua đám người đang yên lặng, anh lại hỏi: "Bây giờ bỏ cuộc sẽ bị đào thải, chết ở trên đảo cũng sẽ bị đào thải, ai muốn bỏ cuộc?"

Vẫn không có ai lên tiếng.

"Nếu không có ai từ bỏ , vậy liền bắt đầu thôi."

Kim Thiểu Dương cũng đang ở trên chiếc phi cơ này cùng với Liên Hạo Đông, anh ta dùng ánh mắt lạnh miệt thị Liên Hạo Đông một phen, Liên Hạo Đông thấy liền kéo đến trước mặt thở dài nói: "Cậu đã nôn nóng như vậy, thì "nấu"cậu trước." Sau đó anh quát lớn: "Mở cửa khoang."

Cửa khoang "xoạch" mở ra, gió biển dội mạnh vào, khiến khuôn mặt mọi người bắt đầu biến dạng. Liên Hạo Đông đi tới chỗ Kim Thiểu Dương, không đợi người ta kịp nói lời nào liền đá ra một cước. Kim Thiểu Dương tránh theo phản xạ, lảo đảo hai bước, rồi mất thăng bằng lao ra cửa khoang. Chỉ nghe "Bùm" một tiếng, chìm sâu xuống biển.

Đùa gì thế, chỗ này cách đảo nhỏ tới mấy chục hải lý, đừng có chơi người ta vậy chứ. Nhưng, Liên Hạo Đông cứ thích chơi như vậy. Ai không chơi nổi thì cút!

"Viên sủi cảo" thứ nhất đã hạ nồi, những viên còn lại cũng nhanh thôi, có người sợ cái chân của sếp mình, liền chủ động nhảy xuống, lớn tiếng kêu: "Biển rộng ơi, mẹ ơi, ta tới đây. . . . . ."

Kim Thiểu Dương chìm một lát rồi cũng trồi lên khỏi mặt nước. Do bị đá xuống nên bị nước "tát" cho choáng váng, dĩ nhiên một phần cũng vì bất ngờ. Tuy đây là huấn luyện, nhưng cũng rất chú ý đến sự an toàn, cho nên lúc thấy tất cả mọi người đều còn sống, những lãnh đạo trên máy bay mới thở dài một hơi.

Nơi này nước cạn, chiến hạm trọng tải lớn không neo lại được, cho nên công việc cứu viện cũng do máy bay trực thăng cùng ca nô trên biển làm chủ.

Nhóm người này lóp ngóp bò lên bờ, còn chưa nghỉ được tới hai phút, liền bị mưa bom bão đạn càn quét. Sáu chiếc máy bay cùng nhau nã đạn vào bọn họ, mọi người phải vắt giò lên chạy vào rừng rậm. Bà nó, còn không được nằm nghỉ trên bãi cát, phải xâm nhập và ẩn nấp trên đảo, nếu không chưa kịp làm gì đã trúng đạn chết rồi.

Nhóm người bị tản ra, có người trốn được trong bụi cỏ, có người trốn được trong sơn động, cũng có người trốn dưới vũng nước. Chờ tiếng súng hoàn toàn biến mất, bọn họ mới từ điểm ẩn núp chui ra. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, nói: "Con mẹ nó, sao lại tối như vậy? Chỉ cho có chút lương thực như vậy sẽ đói chết người."

Vương Bưu cùng Kim Thiểu Dương lại trấn định hơn nhiều. Bởi vì hai người họ đã từng có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, nên không tức giận hay hốt hoảng như người khác, mà xốc lại hành lý, kiểm tra lại những vật dụng đã mang theo. Gạo đã bị nước biển ngâm, có thể xem như cơm chan canh, muối cũng đã tan hết, diêm cũng ướt sạch. Đám thủ trưởng của bọn họ cũng thật keo kiệt, đến cả một cái bật lửa cũng không chịu cho cho. Chỉ còn có một con dao găm và bình dầu là còn nguyên vẹn.

Mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ, nóng bỏng và chói sáng.

Kim Thiểu Dương cùng Vương Bưu cũng không nhịn được khẽ run rẩy, thầm mắng: "Bà nó, cho cái la bàn cũng là nam châm hỏng." Bởi vì dựa vào la bàn đoán hướng Tây Bắc lại thấy mặt trời hoa lệ mọc lên.

Thời gian còn lại không ngắn, đầu tiên phải giải quyết vấn đề thức ăn. Kim Thiểu Dương cùng Vương Bưu chia mọi người ra thành hai nhóm khảo sát hòn đảo, hái một ít quả dại chim ăn dở về lót dạ. Bởi vì chỉ có những thứ chim và động vật ăn rồi mới đảm bảo là không có độc. Mấy người bọn họ dự định, chờ nhóm người Liên Hạo Đông đi rồi, bọn họ sẽ xuống biển đi bắt cá.

Cá trong biển không phải dễ bắt, đến khi trăng lên mới bắt được vài con. Ai, không có công cụ, trời lại tối rồi, rất khó đắc thủ.

Bên này nhóm người cầm cá thất bại trở về, đi tới chỗ cư ngụ tạm thời không ngờ lại ngửi thấy mùi thịt. Kim Thiểu Dương cùng nhóm người tìm trên đất liền đang chế biến mấy con rắn, thịt bốc hơi nóng nghi ngút. Người phương nam thường ăn thịt rắn, cho nên chẳng thấy có vấn đề gì, vài những người phương Bắc chưa từng ăn thịt rắn lại không chịu nổi. Vừa nhìn thấy thân thể con rắn quấn quanh cây gậy, lập tức chạy đến một bên ói như điên, cơm đêm qua cũng phun ra sạch sẽ.

Kim Thiểu Dương liếc mắt nhìn bọn họ không lên tiếng, mà nhanh chóng làm sạch con rắn. Chọn vị trí bảy tấc, lột hết da rắn ra. Mấy con rắn còn sống dư lại thì ném cho một người lính ói lâu nhất trong đó: "Nếu muốn sống quá mấy ngày nay, tốt nhất là cậu phải học được cách ăn nó."

Người lính kia thấy là một con rắn độc mắt kính thì sợ đến xanh mặt, hét to: "Tôi sợ rắn! Tôi sợ rắn! Huấn luyện viên, tôi bỏ cuộc! Tôi chủ động bỏ cuộc. . . . . ."

Đương nhiên là có người giữ anh ta lại, thế nhưng con rắn đã hoàn toàn đã phá hủy ý chí của anh ta. Cũng có thể nói con rắn này đã ép hết sự sợ hãi của mấy ngày nay từ sâu trong nội tâm của anh tar a ngoài. Anh ta đi, nhưng bản thân không cảm thấy hối hận hay oán trách. Anh ta nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, cho nên tôi chỉ có thể làm một người bình thường, bộ đội đặc chủng, tôi không có gì tiếc nuối."

Đúng, đại đội Trục Sa không thích hợp với anh ta ! Cái đại đội Trục sa cần chính là dũng khí cùng bất phàm! Những người được chọn phải là những người cứng rắn bất biến như kim cương!

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ liền rời khỏi nơi trú ngụ tạm thời, đi tuần tra hòn đảo. Mục đích là thăm dò hết mọi ngóc ngách trước khi "quân địch" đến, nếu không vận dụng tốt lợi thế của người đến trước thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Đói thì thịt rắn cùng thịt chuột mang theo, khát thì tìm vũng nước trong mà uống. Dưới sự hướng dẫn của Kim Thiểu Dương, vừa đi họ vừa chú ý tìm nguồn nước.

Thông qua ảnh chụp hằng ngày từ vệ tinh, ba vị huấn luyện viên có thể nắm bắt được những hành động của họ, có người cảm thán: "Tên nhóc này cũng được lắm, kinh nghiệm thực chiến cùng kiến thức cũng rất đầy đủ."

Liên Hạo Đông gác chân nhìn những hình ảnh được gửi về, nhếch môi, phán một câu: "Phí công, chỉ phí công mà thôi."

Đến ngày thứ mười ba, khi tinh thần của những người lính đã bắt đầu mệt mỏi, ba vị huấn luyện viên mới ngồi ca nô lên đảo vào một buổi tối. Bọn họ muốn loại bớt những ứng viên không phù hợp.

Bên này, tinh thần lẫn thể xác của những người lính đã mệt mỏi, thịt rắn đã trở nên quá ngán. Thân thể cũng đến mức độ cực hạn, bắt đầu hoảng hốt lơ mơ, không ít người ngất đi. Nguyên nhân là do thiếu muối. Mười bốn ngày là thời gian do huấn luyện viên định ra, nhóm lính không biết được thời gian cụ thể, cũng chẳng biết là sẽ phải ở lại đây bao lâu, việc gấp trước mắt chính là phải tìm được muối.

Mấy người Kim Thiểu Dương lấy một ít nước biển rồi pha loãng với nước, sau đó làm cho chúng kết tinh. Nhưng mấy ngày này trời râm, không thích hợp để phơi nắng. Mấy lỗ nhỏ bọn họ đào không phải bị người dẫm lên thì là bị nước mưa làm tan chảy, tuy nhiên cuối cùng vẫn được một lượng nhỏ. Bọn họ cẩn thận cất chúng vào trong ngực như bảo bối, không có thứ này, đến thịt rắn cũng ăn không vô nữa.

Ba vị huấn luyện viên tới tập kích, vừa đi vừa cảm thán, nói: "Thấy không, nhóm lính này cũng thật có khiếu thẩm mỹ , mấy túp lều được dựng lên kia nhìn cũng rất đẹp." Bọn họ khéo léo so sánh những túp lều che mưa này của binh lính thành chuồng.

Lâm Đình Tích nói: "Đám nhóc thối này, còn khôn khéo hơn tôi nhiều, còn biết làm muối nữa. Năm đó ta cũng vì không có muối ăn mà phải uống nước biển bù đấy."

Liên Hạo Đông cau mày, liếc xéo: "Thật ra thì, khi con người ta đã bị dồn đến tuyệt cảnh, không nhất định cần phải uống nước biển."

Lâm Đình Tích hỏi: "Vậy chứ uống gì"

Liên Hạo Đông nói: "Cậu có thể uống nước tiểu của mình, trong đó có sẵn ít muối."

Lâm Đình Tích hỏi: "Vậy cậu uống chưa?"

Liên Hạo Đông nói: "Tôi là người kén ăn, làm sao có thể uống cái đó?"

Lâm Đình Tích đáp trả: "Ông đây không kén ăn nhưng cũng sẽ không uống cái thứ đó!"

. . . . . .

Đám lính ngủ rất sâu, có nhiều người còn ngáy hoặc nói mớ, ba vị thủ trưởng lặng lẽ đi vào, bôi máu lên mặt bọn họ. Những bị bôi máu là những người kết quả không mấy khả quan.

Đảo rất lớn, ba vị thủ trưởng đi qua ba trại, bôi máu lên gần 40 người. Cuối cùng lúc rút lui, Liên Hạo Đông vẫn còn đang không ngừng lục lọi, anh muốn tìm Kim Thiểu Dương, đó là mục tiêu số một của anh. Nhưng tìm hoài cũng không thấy, đành phải chán nản quay về.

Nhưng mà, Kim Thiểu Dương có thể chạy đi đâu ngủ đây?

Ha ha, anh ta chạy trên cây đi ngủ. Anh ta đã sớm đoán được sẽ có người đến tập kích, cho nên liền tập cho mình thói quen ngủ trên cây, mặc dù bị rớt xuống mấy lần, lúc rơi xuống còn đè lên người khác. Người nọ tức giận nhảy dựng lên cãi nhau với anh ta: "Cậu cũng không phải là Bạch nương tử, định tu tiên à?"

Ngày kế, Liên Hạo Đông dùng loa lớn thông báo cho những người trên đảo: "Những ai bị bôi máu lên mặt đều bị loại, tính cảnh giác của các cậu quá kém. Nên biết, nếu như đây là chiến trường thực sự, thì bây giờ các cậu đã chết hết rồi."

Vì vậy những người bị bôi máu hoảng hốt nhìn nhau, bỏ cuộc.

Lại có thêm thông báo: "Kể từ bây giờ đến 12 giờ sau, các cậu phải nghĩ biện pháp đến được hòn đảo nhỏ đối diện, người nào không lên được cũng sẽ bị loại."

Đây là thông điệp cuối cùng. Vì vậy rất nhiều người rối rít nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, chạy không được bao xa liền ăn đạn. Được lắm, Thiên La Địa Võng, những chỗ trọng yếu đều có người canh gác, rất khó di chuyển.

Cho nên, không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí.

Kim Thiểu Dương cùng mấy người lãnh đạo có năng lực lại túc trí đa mưu cùng thương lượng kế sách, tính toán sẽ hành động vào ban đêm. Tìm ra chỗ mà đối phương ẩn núp phục kích bọn họ. Một người lính phụ trách điều tra chạy tới nói: "Tin tức tốt, ở phía bắc phát hiện được một chiếc ca nô được giấu gần đất liền, chúng ta có nên đánh chiếm nó không?"

Mắt Kim Thiểu Dương đột nhiên sáng lên hỏi: "Có mấy chiếc?"

Người lính kia nói: "Có năm chiếc."

Kim Thiểu Dương lại hỏi: "Có bao nhiêu người trông chừng?"

Người lính đáp: "Có năm người cầm súng trông chừng."

Người lính còn lại nói: "So với lực lượng của chúng ta là vừa đủ."

Kế hoạch tác chiến được đề ra xong, lập tức triển khai hành động. Đây là một mô đất cao trên đảo, tầm nhìn rộng, dễ thủ khó công.

Nhóm người Kim Thiểu Dương dùng lá cây ngụy trang thân mình, đêm nhìn thoáng qua rất khó phát hiện. Người lính trinh sát trông chừng gần nhất nhanh chóng bị quật ngã. Sau khi cuops được súng, thuận tiện lột sạch tất cả vũ khí trên người người nọ. Đáng mừng chính là, họ còn thu được một khẩu súng lục 9MM.

Có vũ khí thì dễ hành động hơn, họ nhanh chóng tìm được mấy người phục kích khác, hạ gục. Cùng hành động không chỉ có tổ của Kim Thiểu Dương mà những tổ khác cũng bắt đầu phản công. Trong một thoáng, sự an tĩnh trên đảo bị phá vỡ bởi những tiếng lung liên tiếp.

Thuận lợi cướp được thuyền, đám người sợ những người trông chừng phát ra tín hiệu, liền đánh ngất toàn bộ.

Lúc đi được mấy trăm mét, có người vui mừng hoan hô: "Rốt cuộc cũng thoát được rồi."

Kim Thiểu Dương cẩn thận nói: "Đừng cao hứng quá sớm, có thể mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu."

Một người lính khác nói: "Tôi nói này Kim Thiểu Dương, cậu cũng quá cẩn thận rồi đó? Trận huyến chiến vừa rồi là chúng ta liều mạng mới thành công được . Đám người kia khó chơi như vậy nói lên điều gì đây?"

Kim Thiểu Dương không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh. ta

Người lính kia nói tiếp: "Nói rõ rằng đó chính là quân chủ lực, quân chủ lực cũng bị chúng ta đánh gục, cậu còn buồn cái gì?"

Đúng, quân chủ lực trên đảo đã bị đánh bại, vậy còn quân chủ lực trên biển thì sao? Bọn họ ở đâu?

Kim Thiểu Dương bỗng có dự cảm xấu, người lính kia vừ dứt lời, một người khác đang lục soát trên thuyền vội la lên: "Ai nha! Mẹ ơi! Thuyền rỉ nước rồi, làm thế nào đây?"

Kim Thiểu Dương cúi đầu nhìn bốn góc thuyền của mình, chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu rỉ nước, hơn nữa nước tràn vô rất nhan. Anh vội vàng quẳng xuống một câu: "Là đại đội lặn đó, mau nhảy xuống biển, mau lên."

Người lính kiêu ngạo kia mắng: "Bà nó, thế này cũng quá hạ lưu đi?"

Trong biển rộng mênh mông thế này phải làm sao đây. Trước không đảo, sau không bờ . Từ trong nước nhìn lên, mọi phương hướng đều là mơ hồ. Có một biện pháp, đó là nhìn sao Bắc Cực. Kim Thiểu Dương chỉ vào một ngôi sao nói với mọi người: "Đi, hướng Bắc chính là nơi mà mấy lão ma đầu kia đang ở."

Trong biển rộng mênh mông còn hơn cả trăm mét, bọn họ phải tự bơi về.

Bơi một lát, một người lính trước mặt Kim Thiểu Dương đột nhiên chìm xuống, anh ta chỉ kịp kêu một tiếng rồi cả người từ từ chìm xuống biển. Ánh mắt Kim Thiểu Dương tương đối nhanh nhạy, anh ta nhanh chóng kéo người kia lên hỏi: "Đại Hổ tử, cậu bị sao vậy?"

Đại Hổ tử được cứu lên, nước biển nghẹn trong cổ họng, khó thở không trả lời được. Kim Thiểu Dương đánh một cùi chõ, vào vị trí tim của anh ta, một ngụm nước biển mới bị phun ra ngoài

Kim Thiểu Dương lại hỏi: "Có phải là vết thương không chịu nổi không?" Hai ngày trước, lúc đi bắt rắn, Đại Hổ tử bị một con rắn độc nhỏ cắn, cánh tay phải bị thương.

Đại Hổ tử cười khổ một tiếng nói: "Quá đau rồi, cảm giác cả cánh tay phải như bị chặt ra vậy."

Kim Thiểu Dương dùng cánh tay trái kéo anh ta lên: "Không phải sợ, tôi cõng cậu bơi về."

Đại Hổ tử và Kim Thiểu Dương giao tình không tệ, liền vịn cánh tay Kim Thiểu Dương nói: "Đa tạ! Người anh em!"

Hai người này nhanh chóng bị bỏ lại, lộ trình đến hòn đảo nhỏ kia giống như càng ngày càng xa, dù người có làm bằng sắt thì cũng sẽ cạn năng lượng. Đại Hổ tử nói với Kim Thiểu Dương nói: "Thiểu Dương, trời sắp sáng rồi, cậu đi nhanh lên, không cần lo cho tôi."

Kim Thiểu Dương nói: "Không được, phải về cùng nhau trở về, bây giờ trong vòng mười mấy dặm quanh đây chỉ có mình cậu, tôi không thể để cậu lại."

"Không sao đâu, chỉ cần tôi phát tín hiệu, sẽ nhanh chóng có người đến cứu thôi."

Kim Thiểu Dương nói: "Cậu nghĩ là đang đóng phim à? Người cứu viện nói đến là đến? Nếu như tôi bỏ lại cậu...cậu chỉ có thể làm mồi cho cá mập ."

Ba vị ma đầu đứng trên bờ nhìn đám lính bò lên đảo. Liên Hạo Đông cau mày, phát biểu ý kiến của mình: "Còn có một phút, tôi thấy hai người họ không tới kịp đâu, chúng ta tuyên bố kết quả chứ?"

Lâm Đình Tích lo lắng nhìn hai bóng đen trong biển rộng, nói: "Người ở kia là Kim Thiểu Dương cùng Đại Hổ tử, chúng ta nên đợi thêm một lát đi."

Liên Hạo Đông đứng lên, nhìn kim giây nói: "Còn có ba mươi giây. . . . . . Còn có mười giây. . . . . . Đã đến giờ!" Anh vô tình đi tới bờ biển, anh muốn tuyên bố kết quả.

Lâm Đình Tích cùng Kiều Sinh theo sát Liên Hạo Đông, bọn họ đều biết tại sao Liên Hạo Đông lại muốn đuổi Kim Thiểu Dương đi, thế nhưng lý do này không khỏi quá độc đoán rồi. Ở lại đại đội Trục Sa, mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện thật. Kiều Sinh nói: "Hạo đông, Hạo Đông, cậu nghĩ lại đi!"

Vị vương giả nắm giữ vận mệnh của bọn họ nhanh chóng đi đến bờ biển, anh cúi đầu nhìn hai người vừa về đích: "Chậm 1 giây! Cuộc hành trình của các cậu đã kết thúc, mau trở về chỗ thuộc về các cậu đi!"

Hai mắt Kim Thiểu Dương gần như tóe ra máu , anh ta tức giận đứng lên, đôi tay bị anh siết đến nổi gân xanh, bước kế tiếp gần như ngẩng phắt đầu lên. Đại Hổ tử đại rống một tiếng: "Thiểu Dương!"

Cánh tay của Kim Thiểu Dương bị dừng ở không trung, đại não trống không do bị chọc giận cũng tỉnh táo lại, anh trừng lớn hai mắt, nhìn Đại Hổ tử. Đại Hổ tử hướng về phía Kim Thiểu Dương lắc đầu một cái, ý tứ là: ngàn vạn lần không được kích động, ngàn vạn lần không được trúng kế. Rồi sau đó Đại Hổ tử đỡ cánh tay phải bị thương của mìnhm quỳ xuống trước mặt Liên Hạo Đông, nói: "Huấn luyện viên, do cứu tôi nên Kim Thiểu Dương mới đến muộn, là tôi làm liên lụy tới cậu ấy. Tôi cam tâm tình nguyện rút lui, xin cho người an hem của tôi một cơ hội."

Liên Hạo Đông cau mày nhìn chằm chằm Đại Hổ tử, nói: "Đứng lên, quân nhân phải có tôn nghiêm ."

Đại Hổ tử là người Sơn Đông, quật cường như trâu, chẳng những không đứng lên, mà ngược lại quỳ thấp hơn, nói: "Nếu như có thể để cho người anh em của mình được nhận, tôn nghiêm của tôi không cần cũng được!"

Liên Hạo Đông lại nói: "Tôi không muốn tôn nghiêm của cậu, tôi chỉ nhìn kết quả." Xoay người rời đi.

Kim Thiểu Dương nâng Đại Hổ tử dậy nói: "Hồ Tử, cám ơn cậu! Tôi nghĩ, tôi cũng không nhất thiết phải ở lại đây." Trong thâm tâm anh ta đã hơi chán nản.

Lâm Đình Tích cùng Tiếu Sinh nặng nề hít một hơi, liếc nhìn nhau, xoay người đuổi theo Liên Hạo Đông. Đi tới trước mặt Liên Hạo Đông, ngăn anh lại nói: "Tôi tới cầu cạnh, nên cho cậu ta thêm một cơ hội."

Liên Hạo Đông thờ ơ.

Tiếu Sinnh đã đi tới, nói một câu: "Tôi cũng đến cầu tình, nên cho cậu ấy thêm một cơ hội! Bọn họ đều là hạt giống tốt,không nên để uống phí."

Liên Hạo Đông lại nói: "Nếu như tôi đón nhận bọn họ, thì đối với những người khác thật không công bằng!"

Lâm Đình Tích đi tới nói: "Công bằng, rất công bằng! Vô cùng công bằng! Bởi vì người ta vốn hợp cách. Hạo Đông à, tôi muốn thừa nhận sai lầm."

" Sai lầm gì?"

Lâm Đình Tích sờ mũi một cái, áy náy nói: "Cái đó, cái đó, còn nhớ tôi cho cậu mượn đồng hồ đeo tay để canh thời gian không?"

Liên Hạo Đông gật đầu một cái.

Lâm Đình Tích ho một tiếng nói tiếp: "Lúc đó tôi đã cố ý chỉnh cho đồng hồ chạy nhanh nửa phút. . . . . ."

Liên Hạo Đông: ". . . . . ."

Cuộc đời Liên Hạo Đông lần đầu tiên bị lật thuyền trong cống.

***

Chương 62: Quân ca to rõ

Kim Thiểu Dương càng nghĩ càng tức giận. Cậu ta bay qua núi, vượt qua biển, vượt qua đủ loại khó khăn, cuối cùng vượt qua kiểm tra trong sát hạch của đội vây cá mập. Ai ngờ cuối cùng lại thông báo không qua, không qua gì chứ? Sát hạch tư tưởng không qua.

Lý do Liên Hạo Đông từ chối Kim Thiểu Dương là: Quá làm theo cảm tính, không hợp với đội vây cá mập. Mười chữ to đơn giản này chính là sỉ nhục với Kim Thiểu Dương. Cái gì gọi là làm theo cảm tính? Chỗ này cũng thật là ác độc quá đi.

Lúc cậu ta tìm Liên Hạo Đông thì anh đang chờ Trần Hiểu Sắt về ăn cơm tối ở căn tin nhỏ. Tất nhiên anh rất thong dong rảnh rỗi, không áy náy chút nào vì việc làm trái với lương tâm. Kim Thiểu Dương đẩy mạnh cửa ra, nhìn Liên Hạo Đông đầy hung tợn. Anh đã biết cậu ta quay về từ lâu, mặc đồ thường, giả vờ như ngạc nhiên nói: "A, Thiểu Dương, sao rồi? Trở về thu dọn đồ à?"

Kim Thiểu Dương tức tới mức tay cũng phát run, dùng đôi mắt tuấn mỹ của cậu ta nhìn anh, hỏi: "Lý do đuổi tôi đi quá khiêm tốn nhỉ?"

Anh đứng dậy, lấy một bộ bát đũa, nói: "Dùng tốt là được! Tối nay hai anh em ta uống chút, anh tiễn cậu."

Kim Thiểu Dương không chịu nổi, có đôi khi không thể thực hiện lễ nghi quân tử thì dùng nắm đấm là tốt nhất. Kim Thiểu Dương quát: "Có dũng khí đánh với tôi một trận, nếu tôi thua thì tự nguyện buông tay.'

Liên Hạo Đông đứng lên, nói: "Tôi không đánh với cậu. Tôi già rồi, dễ chịu thiệt." Anh không thể trúng kế Kim Thiểu Dương.

Nhưng Kim Thiểu Dương đã không kiềm được nắm đấm của mình, vung một đấm về phía dưới cằm anh. Anh vội vàng tránh, xem như tránh thoát một đấm này. Đấm này tránh được nhưng đấm tiếp theo thì sao? Một đấm ngay giữa má trái. Anh cũng không trách Kim Thiểu Dương phạm thượng mà là xoa nhẹ miệng mình, bắt đầu đối đầu với cậu ta.

Khá lắm! Cho tới bây giờ Liên Hạo Đông không phải ngồi không. Bây giờ anh đang độ tuổi khỏe mạnh, Kim Thiểu Dương vẫn thiếu chút châm lửa so với anh. Mấy lần phản kích lại một cách đẹp mắt, kéo Kim Thiểu Dương tới bên cạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thiểu Dương, hôm nay cậu quá xúc động, tôi không trách cậu. Về dọn dẹp đồ đạc cho tốt, về chỗ cậu nên ở. Có lẽ tôi có thể dùng quan hệ đưa cậu tới giữ chức hậu cần hoặc dạy trong trường quân đội."

Mẹ nó, vũ nhục người khác trắng trợn!

Kim Thiểu Dương nói: "Nếu tôi đã tới đây thì sẽ không đi. Tôi chết cũng phải chết ở đội vây cá mập."

Cậu ta không nhắc tới chết còn tốt, vừa nói tới chết lập tức chọc giận Liên Hạo Đông. Đây chính là một d.đ.l.q.đ con lừa cứng đầu, chết chơi vui vậy hả? Khuyên cậu ta vài câu vẫn không dùng được như cũ, vậy cũng đừng trách ông mày ra tay độc ác. Mấy chiêu cầm nã nhỏ vô cùng lão luyện và tuyệt vời, Kim Thiểu Dương bị ép không còn đường lui rất nhanh.

Nhưng vào lúc này, tham mưu trưởng Trương đẩy cửa bước vào. Thấy hai vị tướng yêu quý nhếch nhác thì hạ quan uy: "Tôi có thể nói hai câu không?"

Liên Hạo Đông và Kim Thiểu Dương vội vàng đứng thẳng, hành quân lễ.

Tham mưu trưởng Trương nói: "Ân ân oán oán giữa các cậu tôi cũng biết. Thiểu Dương à, cậu cũng đừng trách huấn luyện viên Liên các cậy. Thật ra xuất phát điểm của cậu ta là tốt. Cậu ta trăm phương ngàn kế suy nghĩ cho cha mẹ cậu, cậu nên cảm ơn cậu ta mới đúng. Phần tình nghĩa này không kém anh ruột của cậu là mấy đâu."

Trái tim Kim Thiểu Dương tự nhiên nóng lên. Thật ra thì cậu ta biết Liên Hạo Đông có lòng, chẳng phải là anh cũng dốc hết sức đó sao? Cho nên cậu đã hiểu sai lòng tốt của anh.

Tham mưu trưởng Trương nói tiếp: "Hạo Đông này, Thiểu Dương người ta là thanh niên tốt, người ta muốn cống hiến cho quốc gia, người ta có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ cậu mong cậu ta ở nhà cả ngày thêu hoa là được rồi à? Người ấy à, phải sống có giá trị, cậu đấy, nên thu hồi tấm lòng Bồ Tát của mình đi. Người ta thích làm gì, con chim ưng già như cậu có thể ngăn cản chim non bay à? Không thể được! Cho nên cậu thành toàn cậu ta đi."

Liên Hạo Đông thầm oán: "Con hồ ly già này, làm rối loạn hết tất cả kế hoạch của tôi." Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng không thể nói. Vì vậy cười khẽ, nói: "Tham mưu trưởng à, những lời ông nói khá hợp lý, nhưng mà?"

Tham mưu trưởng Trương nóng nảy: "Sao? Lời của tôi vẫn chưa rõ à?"

Liên Hạo Đông cười, nói: "Tôi thông minh như vậy đương nhiên là biết. Nhưng tôi đã nhận lời mẹ Thiểu Dương..."

Tham mưu trưởng Trương nói: "Đừng nói nữa. Trẻ lớn không do mẹ. Nếu tất cả làm theo yêu cầu lqđ của mẹ thì bây giờ tôi còn đang nhảy ballet đấy."

Liên Hạo Đông còn muốn tranh thủ, miệng chưa mở thì đã bị tham mưu trưởng Trương chặn lại. Ông nói: "Sao? Lời tôi nói không dùng được à? Nếu không thì hai ta đánh một trận?"

Liên Hạo Đông: "..."

Kim Thiểu Dương cứ được giữ lại như vậy. Liên Hạo Đông đành phải rời đi. Sau khi rời khỏi đó thì anh nới cổ áo, xoa xoa khóe miệng bị đánh, thở mạnh ra một hơi, nói thầm: "Hồ ly già!"

Trần Hiểu Sắt an ủi Hạ Thành Ấm suốt dọc đường, nói: "Tiểu Phương à, tối nay em định thế nào? Trời đã tối rồi, có lẽ không có xe về thị trấn đâu."

Hạ Thành Ấm không trả lời cô ma lại nói ra vấn đề trong lòng: "Chị Tiểu Mã, có phải Kim Thiểu Dương yêu anh Liên không?"

Mặt Trần Hiểu Sắt trắng bệch, rối rắm lợi hại. Cô cũng không biết nữa. Đầu năm nay đàn ông vốn đều là cảo cơ (chỉ đàn ông đồng tính) còn lừa cưới. Nhưng co vẫn thể hiện mình là chị cả, nói: "Chị trên cùng một thuyền với em, đợi lát nữa chị sẽ gọi Kim Thiểu Dương ra cho em. Nếu cậu ta thích phụ nữ thì thôi, nếu thích đàn ông thì bà chị làm cậu ta thay em." Cô không cho phép đàn ông đồng tính trong thực tế. Phụ nữ thích phụ nữ thì có thể, đàn ông thích đàn ông thì không thể. Bá đạo như vậy đấy.

Hạ Thành Ấm bỏ cái túi lớn của mình xuống, sửa sang lại quần áo, hất hất tóc, hỏi: "Chị Tiểu Mã, có phải em tẩy trang thì có vẻ số tuổi nhỏ không?"

Trần Hiểu Sắt nhìn cô bé, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da mịn màng, ánh mắt ngây thơ, thể hiện rõ ràng là học sinh trong học, liền khẳng định: "Đủ lolita."

Hạ Thành Ấm cúi đầu, thở dài một hơi thật nặng, nói: "Một người trong sáng như em sao quyến rũ được một người khẩu vị nặng như anh ấy?"

Trần Hiểu Sắt: "..."

Cô định sắp xếp cho Hạ Thành Ấm ở trong trụ sở, hỏi thăm vị trí nhà khách. Hai người tới nhà khách trụ sở báo cáo nhưng nhà khách của đội vây cá mập chỉ dành cho người trong nhà, không dành cho người ngoài. Không có quân nhân dẫn tới thì không thể đăng ký. Trần Hiểu Sắt đành phải dẫn cô bé đi tìm Liên Hạo Đông.

Phòng đơn độc thân của Liên Hạo Đông cũng không tiện để Hạ Thành Ấm tới, đành phải gọi điện cho anh. Không biết hai người hư hỏng Liên Hạo Đông và Kim Thiểu Dương đã tấn công nhau xong chưa.

Sau khi Liên Hạo Đông ra cửa thì quay đầu lại, lẩm bẩm một câu trong lòng. Người ra ngoài hẳn phải là bọn họ, ông mày chưa ăn miếng nào đâu. Lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho Trần Hiểu Sắt đã thấy số máy cô hiện lên, thật khéo, tâm ý tương thông. Anh nhếch nhếch khóe môi đau đớn, nói: "Về chưa?"

Cô nhăn nhó, nói: "Về thì về rồi nhưng có chút rắc rối."

Liên Hạo Đông vội vàng hỏi: "Rắc rối gì vậy? Em bắt nạt người khác?" Anh biết có Phi Hồ đi theo thì cô sẽ không làm ra chuyện rắc rối gì.

Cô thở dài, nói: "Một lời khó nói! Em gặp chút chuyện cần anh giúp đỡ."

Liên Hạo Đông tạm thời quên béng phiền não, trả lời một cách xấu xa: "Được, cầu xin anh!"

Trần Hiểu Sắt đỏ mặt, mẹ nó, cách điện thoại mà lại còn tán tỉnh cô. Coi chừng không giữ được cái mặt già của cô trước mặt lolita này, liền khẽ véo nhẹ cổ, nói: "Có phải Kim Thiểu Dương là lính của anh không? Em tìm cậu ta có chuyện. Anh có thể bắt cậu ta mang ra cho em không? Xin nhanh lên! Nếu anh làm tốt thì em sẽ không giận anh nữa."

"Được! Cẩn tuân lời vợ đại nhân." Liên Hạo Đông vui tươi hớn hở tắt điện thoại. Nếu tất cả đã kết thúc thì anh cũng không miễn cưỡng.

Kim Thiểu Dương à Kim Thiểu Dương, tất cả đều la tự cậu chọn, mong cậu không phải hối hận. Không có cách nào, đành phải quay lại tìm người ta.

Kim Thiểu Dương còn đang phải nhận lời dạy bảo ân cần của tham mưu trưởng Trương, đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Mặt tham mưu trưởng Trương cũng vui như nở hoa. Nếu không phải kỹ thuật của ông cao hơn một bậc thì bảo bối ngàn vàng như thế này đã bị Liên Hạo Đông làm chạy mất rồi. Liên Hạo Đông bước vào thì khẽ ho một tiếng. Tham mưu trưởng Trương ngoảnh lại nhìn anh, hỏi: "Chẳng phải cậu về rồi à? Sao lại quay lại? Cậu còn chưa từ bỏ ý định à?" Từ giọng nói mà đoán thì là tràn đầy ghét bỏ Liên Hạo Đông.

Anh lấy tay đang khép miệng lại, nói: "Nào dám ạ! Tôi có cân đẩu vân cũng không đấu lại Ngũ Chỉ sơn của ngài. Tôi tới là nhắn có người tìm Tiểu Kim, tôi dẫn cậu ta ra ngoài mộ chút."

Tiểu Kim...Cái tên này khiến Kim Thiểu Dương nghe mà nổi da gà. Thật là đã quen khuôn mặt thúi của anh, bỗng cho cậu mặt ngọt ngào, không quen.

Trên đường tới nhà khách, Liên Hạo Đông nói với Kim Thiểu Dương: "Thiểu Dương, cậu thật là bướng bỉnh hơn cả tôi và anh cậu. Có đôi khi bướng bỉnh là làm càn làm bậy, có đôi khi nó cũng là kiên quyết. Bất kể thế nào, cậu cũng là dùng năng lực của mình để vào đội vây cá mập. Tôi bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt."

Kim Thiểu Dương qua sang liếc nhìn Liên Hạo Đông. Quân nhân cùng rong ruổi sa trường với anh trai cậu thật sự là có ánh sáng rực rỡ và xấu bụng.

Anh còn nói: "Tôi mong sau này cậu cố gắng thật tốt, tương lai đội vây cá mập nhờ cả vào cậu. Trước kia cách tôi đối xử với cậu có hơi quá mức nhưng cậu phải nhớ kỹ, tôi làm bất cứ chuyện gì cũng có lý của nó. Cậu phải nghĩ rằng mẹ cậu..." Anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai Kim Thiểu Dương.

Cậu ta đứng lại, khẽ gọi: "Anh Đông..."

Liên Hạo Đông lại vỗ vai, nói: "Được rồi, tôi biết mình phụ dì cho nên cậu thể hiện tốt là được rồi, đừng làm tổn thương trái tim cụ."

Vì vậy hai anh em thân thân thiết thiết đi tới nhà khách.

Trần Hiểu Sắt và Hạ Thành Ấm đang ở nhà khách nhìn ra ngoài, thấy hai người này từ xa. HẠ Thành Ấm kích động ném cả túi đi, bắt lấy tay Trần Hiểu Sắt, hỏi liên tục: "Chị Tiểu Mã, chị xem tóc em có rối không? Có mất hồn không?"

Trần Hiểu Sắt bị cô lắc như lá cây run rẩy trong gió, trả lời: "Không rối, không rối, rất mất hồn,rất mất hồn."

Kim Thiểu Dương và Liên Hạo Đông bước vào nhà khạc. Liên Hạo Đông đi tới, sờ sờ tóc cô, chỉ Hạ Thành Ấm phía sau cô, hỏi: "Cô nhóc, có chuyện gì vậy?"

Cô nói với Kim Thiểu Dương: "Cậu là Kim Thiểu Dương đúng không?"

Kim Thiểu Dương liếc Liên Hạo Đông, thấy mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng liền hô: "Là em! Chào chị dâu!"

Cô vươn tay bắt lấy Hạ Thành Ấm sau lưng, nói: "Cô bé lặn lội đường xa vạn dặm tới tìm cậu, cậu xem nên làm thế nào đi."

Hạ Thành Ấm bị túm ra cười cười với Kim Thiểu Dương, hỏi: "Anh Thiểu Dương, anh còn nhớ em không?"  

BẢN SẮC QUÂN NHÂN - THẬP NGUYỆT CẦN KHÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ