Chương 94: Ngoại truyện cậu nhỏ.

643 8 0
                                    

  Chương 94: Ngoại truyện cậu nhỏ.
Edit: Fuly

Trần Dương cùng Vương Kỳ Thần yêu nhau đến giai đoạn nhất định, sẽ phải kết hôn. Anh dẫn Trần Dương đi gặp mẹ mình cùng Vương Ngọc Lam. Bà Vương vẫn rất hận nhà họ Trần, bà ta cảm thấy cuộc sống thủ tiết khổ cực của mình là do Nhà họ Trần một tay tạo thành. Vì vậy Trần Dương phải chịu khuất nhục chưa bao giờ có ở nhà họ Vương.

Bà Vương chỉ tay vào mặt Trần Dương mắng: " Cô họ Trần lại không biết xấu hổ tới cửa Nhà họ Vương? Có biết cha cô đã làm những gì không? Ông ta là người lòng dạ độc ác, không niệm tình xưa, nếu không phải tại ông ta, cha của mấy đứa này có thể chết sớm như vậy sao?"

Trần Dương hoảng sợ phát khóc. Lúc ông Vương chết, cô còn chưa ra đời, sao có thể biết được những ân oán này? Cô chỉ biết nhà họ Vương không lui tới nhà cô mà thôi. Là hàng xóm, có nhà ai lại không mâu thuẫn với nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt, đâu ngờ nhà hai người họ lại có ân oán sâu đến thế?

Vương Kỳ Thần thấy vậy rất đau lòng, liền nói với mẹ mình: "Mẹ! Những chuyện này Trần Dương đâu có biết? Người không nên nói lung tung nữa được không?"

Bà Vương giơ cây trượng gỗ lên, đánh vào lưng Vương Kỳ Thần, mắng: "Cái đồ không có chí tiến thủ, uổng công tôi nuôi anh lớn, lại tìm con gái của kẻ thù về làm vợ, sao anh lại độc ác vậy hả? Anh muốn làm tôi tức chết sao?"

Vương Kỳ Thần nhắm mắt, chịu đau. Anh biết bà sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì đây là tâm kết của bà. Mẹ anh thủ tiết một đời, vừa làm cha vừa làm mẹ, thật không dễ dàng. Ở thời đại đó, một gia đình không có đàn ông làm trụ cột khó khăn đến cỡ nào chứ.

Bà Vương vì nuôi sống hai đứa con, đã hao phí rất nhiều tâm sức, chỉ mới 45 tuổi tóc bà đã bạc hơn phân nửa. Điều này khiến cho chị em hai người cảm thấy rất đau xót.

Nhưng từ mười lăm tuổi anh chỉ thích Trần Dương, đã thích cô mười năm rồi, đến mức tình cảm đó đã đâm sâu vào máu, sao có thể buông ra được nữa đây?

Trần Dương nhìn bà Vương đánh càng lúc càng mạnh, liền đưa tay ngăn lại: "Dì ơi! Ngài đừng đánh nữa." Trần Dương cũng không mạnh mẽ gì, nhưng cô lại khiến cho bà lão không động đậy gì được. Có thể bởi vì cô trẻ tuổi, cũng có thể là bởi vì sức mạnh tình yêu bùng lên.

Bà Vương nhìn cây gậy bị con gái kẻ thù cầm lấy, càng thêm tức giận, bà ta cảm thấy cả trái tim mình như bị móc lên. Bà mắng: "Đồ kỹ nữ nhà cô, buông ra."

Trần Dương bị chửi nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, lớn như vậy rồi, nhưng cô chưa từng phải chịu khuất nhục cỡ này, cô là bảo bối trong nhà. Anh của cô Trần Lương Động lớn hơn cô rất nhiều, cha lại không hung dữ, bởi vì cô xinh đẹp, đáng yêu, những người con trai xung quanh cũng rất nuông chiều, cho nên, hoàn cảnh cô lớn lên rất yên bình.

Nghe được tiếng mắng, bàn tay đang nắm cây gậy của bà Vương đột nhiên buông ra.

Bà lão bị lực thả đột ngột như vậy, mất thăng bằng, té xỉu.

Trần Dương sững sờ, trời ạ, cô đã gây ra họa rồi.

Vương Kỳ Thần nhanh chóng lại đỡ mẹ mình lên, anh bấm vào nhân trung của bà, thật lâu sau bà mới tỉnh lại, miệng sùi bọt mép. Vương Kỳ Thần xoay người quát Trần Dương: "Đừng lo lắng, nhanh gọi 120."

Trần Dương lúc này mới phản ứng kịp, vội vã đi gọi điện thoại.

May đây là Bắc Kinh, cũng may là nhờ nhà Liên Hạo Đông bắt điện thoại, nếu không bà Vương chắc phải xuống gặp diêm vương rồi. Quân y nói cho Vương Kỳ Thần biết, chắc nửa đời sau bà Vương phải ngồi xe lăn.

Trần Dương khóc nói với Vương Kỳ Thần: "Em thật sự không cố ý, em không dùng sức, chỉ là buông lỏng tay ra."

Vương Kỳ Thần cũng có mặt lúc ấy, anh đương nhiên biết chuyện này không trách Trần Dương được, liền ôm lấy cô an ủi: " Anh biết! Anh cũng không trách em, đừng khóc nữa."

Trần Dương nói: "Bây giờ phải làm sao đây? Bác sĩ nói bệnh rất nghiêm trọng mà."

Vương Kỳ Thần nhắm mắt, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết, đi một bước tính một bước thôi."

Trong lòng Trần Dương tràn đầy đau lòng cùng cảm giác tội lỗi, cô cảm thấy chuyện này là do cô không đúng. Cô liền nói với Vương Kỳ Thần: " Em nguyện ý chăm sóc cho bà cả đời, chỉ cần bà đồng ý."

Vương Kỳ Thần cảm động chảy nước mắt, hôn lên trán Trần Dương: "Bé ngốc, thật tốt, đời này Vương Kỳ Thần có thể cưới được em, có chết anh cũng bằng lòng."

Trần Dương vội vàng che miệng anh lại: "Cái gì mà chết với không chết chứ, anh điên rồi." Nhưng thấy Vương Kỳ Thần trọng tình nghĩa như thế, cô cười, lại hỏi: "Nếu không lấy được thì sao?"

Vương Kỳ Thần ôm cô chặt hơn: "Nếu như không lấy được, cả đời anh sẽ không lập gia đình, sống độc thân đến chết!"

Trần Dương rơi nước mắt, vùi sâu vào trong ngực anh, gào khóc. Nếu như không có anh, cô sao có thể sống được đây? Cô không thể không có anh.

Khoảng thời gian tiếp theo, quả thật Trần Dương len lén chăm sóc cho bà Vương. Nhưng bà Vương lại không muốn gặp Trần Dương, mỗi lần thấy cô bà đều sùi bọt mép, dọa Trần Dương không dám bước vào trong phòng bà nửa bước.

Sinh hoạt hàng ngày của bà Vương đều do hộ lý chăm sóc, cho nên Trần Dương chỉ cần nấu cơm là được rồi. Trần Hiểu Sắt đưa thức ăn đến cửa phòng, Vương Kỳ Thần mang đi vào, cứ như thế yên tĩnh trôi qua mười ngày.

Buổi tối, Trần Dương ở lại khách sạn, lúc nấu cơm thì đến nhà Liên Hạo Đông. Khi đó, Liên Kỳ Sơn là Tư Lệnh Viên hạm đội B, Vương Ngọc Lam là đoàn phó vũ đoàn quân khu, đều không có nhà, cho nên anh ra vào rất dễ dàng.

Một ngày, Vương Kỳ Thần đưa Trần Dương trở về khách sạn, ngày đó trời rất lạnh, Trần Dương bảo anh lên phòng một lát cho ấm. Trong phòng không khí ấm nóng, Trần Dương liền cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Con gái nhà họ Trần trổ mã rất tốt, bộ ngực đầy đặn, mông vểnh cao. Nhìn Trần Dương, Vương Kỳ Thần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tứ chi cứng ngắc, mặt cũng biến thành ráng đỏ, trên trán phủ đầy mồ hôi.

Ở thời đại đó, chưa cưới là chưa được đi đến bước cuối cùng.

Sự luống cuống của anh Trần Dương thấy rất rõ, cô cũng ngại ngùng ngồi xuống giường. Hai người bọn họ đã từng ôm, cũng từng hôn môi, nhưng lại chưa từng cảm thấy ngại ngùng như thế, nhưng, tối nay rất đặc biệt. Hai người len lén liếc đối phương, trong lòng rối rắm muốn chết. Cuối cùng Vương Kỳ Thần phá vỡ lúng túng, đứng lên, đội mũ lính lên, rời đi.

Năm ấy anh còn chưa chuyển nghề, vẫn là một gã công binh.

Trái tim căng thẳng của Trần Dương cũng dần bình tĩnh lại, cô cảm thấy có chút mất mát khó nói thành lời. Cô tiễn anh, trong khoảnh khắc mở cửa, Trần Dương nhìn thấy áo khoác của anh có chút bẩn, liền thuận tay giúp anh phủi đi. Nhưng vừa đụng vào người Vương Kỳ Thần, cả thân thể anh liền cứng ngắc. Cánh cửa vốn nên mở ra đột nhiên bị đóng lại, anh xoay người ôm lấy Trần Dương điên cuồng hôn. Ép cô lên bức tường, hôn lên gò má, hôn xuống cổ, rồi kéo áo cô ra, hôn lên bộ ngực đầy đặn.

Trần Dương không có phản kháng, mà là nhiệt liệt đáp lại.

Mũ của anh bị cô ném xuống đất, quần áo của cô bị anh lột ra. Quân trang của anh
bị cô xé ngổn ngang, tóc của cô bị anh vén tới đỉnh đầu.

Anh hỏi: "Có thể không?"

Cô đáp trả: "Em đã đợi lâu rồi."

Anh ôm cô ngã xuống giường, áp lên người cô, nghiêm túc nói: "Trần Dương, cuộc đời anh quyết sẽ không phụ em."

Trần Dương khẽ cười, ôm thân thể lõa lồ của anh nói: "Em đã cảm thấy đủ rồi!"

Vì vậy, một đêm này, mê say đánh bại lý trí, nhu tình chiến thắng tiếc nuối.

Anh nhẹ nhàng tiến vào, cô từ từ thân ngâm. . . . . .

Một đêm viên mãn! Cũng là một đêm duy nhất trong cuộc đời họ!

Mười ngày sau, Vương Ngọc Lam mang theo một thân mệt mỏi cùng lửa giận ngút trời trở lại. Tính tình Vương Ngọc Lam quyết tuyệt và kiên cường giống như đàn ông. Nhà họ Vương bọn họ có thể đi tới hôm nay, cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Ngay cả tình yêu của cô ta và Liên Kỳ Sơn cũng phải dùng tới hai chữ "thủ đoạn" mới có được.

Mẹ mình bị con gái kẻ thù làm cho tức giận đến bại liệt, sao cô ta có thể tha thứ cho Trần Dương chứ?

Hôm đó, Trần Dương đưa cơm xong liền đứng ở cửa đợi Vương Kỳ Thần, Vương Ngọc Lam vội vàng đi ngang qua người cô, nhào lên giường gọi lớn: "Mẹ! mẹ sao rồi? Mẹ!"

Vương Ngọc Lam? Trần Dương chỉ từng nghe đến tên chứ chưa hề gặp mặt nên áp người qua cửa nhìn lén. Cái nhìn này, đúng lúc bị bà Vương nhìn thấy, bà ta run rẩy nâng tay lên, cắn răng chỉ vào Trần Dương rống to.

Vương Ngọc Lam nhìn theo hướng tay mẹ mình, nhìn thấy Trần Dương xinh đẹp như hồ ly đang đứng ở cửa. Đây chính là người phụ nữ đã quyến rũ em trai mình, cũng chính người phụ nữ này hại mẹ mình bị bại liệt, cha người phụ nữ này lại là người hại cha mình phải chết sớm. Cô ta đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt Trần Dương.

Vương Ngọc Lam là ai? Là một người phụ nữ lăn lộn giữa đám lính tráng, tất nhiên sẽ đem đến cho người khác cảm giác áp bức. Cô ta thẳng tay cho Trần Dương một cái tát. Trần Dương bị cô ta đánh ngã xuống đất. Cô cũng là một cô gái tính tình cương liệt, cô cũng nghĩ đến việc sẽ đánh trả, nhưng đối phương là chị gái của người mình yêu, cô không thể ra tay.

Uất ức này chỉ có thể nuốt vào bụng.

Cô từ từ bò dậy, chẳng nói một lời, đi thẳng ra cửa. Cô đến nhà bọn họ không phải để chịu uất ức.
Đi ngang qua khu vệ sinh, liếc nhìn Vương Kỳ Thần đang nghiêm túc rửa sạch bát đĩa, cô nuốt nước mắt quyết tuyệt rời đi.

Vương Kỳ Thần quay lại không thấy bóng dáng Trần Dương đâu, mà chỉ thấy được Vương Ngọc Lam đáng tức giận, anh hỏi: "Chị, Trần Dương đâu?"

Vương Ngọc Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lạnh lùng nhìn Vương Kỳ Thần nói: "Cậu ra đây với chị."

Vương Ngọc Lam dẫn Vương Kỳ Thần tới hành lang bệnh viện nói chuyện. Đối với Vương Kỳ Thần mà nói, Vương Ngọc Lam là người có công nuôi dưỡng anh, là một vị trưởng bối trong lòng anh. Cô ta dùng tay chỉ xuống đất, hách dịch nói: "Cậu phải chia tay với người phụ nữ đó ngay lập tức."

Vương Kỳ Thần dùng giọng khẩn cầu nói: "Chị, đừng như vậy mà, Trần Dương vô tội, cô ấy không hề biết gì hết."

Vương Ngọc Lam nổi giận, quát lớn: "Vậy thì thế nào? Đây không phải là chuyện cô ta có biết hay không, mà là chuyện cô ta nhất định phải tiếp nhận."

Vương Kỳ Thần vung tay tức giận ngồi xuống lan can: " Em sẽ không chia tay với cô ấy."

"Tiểu Thần, em đừng quá ngây thơ, bây giờ mẹ còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục những hành động bất hiếu này hay sao?"

Vương Kỳ Thần cảm thấy cái tội danh này thực quá lớn, anh đứng lên: "Chị, em không bất hiếu, em chỉ là thích Trần Dương mà thôi."

"Phụ nữ có vô số, đẹp hơn cô ta, điều kiện gia đình tốt hơn cô ta, chị sẽ giới thiệu cho em."

"Cô ấy là con gái của ai không quan trọng, em chỉ cần cô ấy mà thôi." Vương Kỳ Thần nóng nảy, bắt đầu phản kháng chị của anh.

Vương Ngọc Lam không chịu lùi bước: "Nhưng cô ta là con gái của kẻ thù, đây là sự thật không thể chối cãi, không thay đổi được. Nếu như em còn muốn ở cùng với cô ta, thì đó chính là bất hiếu."

Vương Kỳ Thần vừa bước ra ngoài vừa lắc đầu cười khổ: "Chị à, cô ấy đã là người của em rồi. Em cưới cô ấy sẽ mang tội danh bất hiếu nhưng không cưới cô ấy thì em chính là kẻ bạc tình. Chị bảo em phải làm sao đây?"

Vương Kỳ Thần đi tìm Trần Dương.

Anh biết ở trước mặt Vương Ngọc Lam, nhất định Trần Dương đã phải chịu uất ức.

Trần Dương đã đi khỏi khách sạn.

Biển người mênh mông, anh biết đi nơi nào tìm cô đây? Cô có thể làm ra chuyện điên rồ gì không? Hay là cô trở về nhà rồi? Thời đại công nghệ thông tin chưa phát triền tìm người quả thực như mò kim đáy bể.

Vương Kỳ Thần tìm xung quanh nửa ngày không có tin tức, liền mua vé xe lửa đi Sơn Đông, anh nghĩ nhất định Trần Dương đã về nhà rồi.

Quả thật Trần Dương đã về nhà, chuyện đầu tiên sau khi về chính là nhốt mình trong phòng, không làm gì, cũng chẳng gặp ai. Ông Trần và bà Trần đứng ngoài cửa giải thích cho con gái nghe ân oán giữa nhà họ và nhà họ Vương, khuyên nhủ: "Con à, chia tay với Tiểu Vương đi, nếu không con có gả tới đó cũng sẽ chịu uất ức mà thôi."

Trần Dương khóc nức nở. Cô cảm thấy mình thật sự rất ích kỷ, vì cái gọi là tình yêu mà bức hai gia đình đến tuyệt cảnh. Tình yêu này thật sự vĩ đại vậy sao?

Trần Dương là một cô gái quật cường. Lúc ngồi nói chuyện với Vương Kỳ Thần cô rất bình tĩnh: "Chúng ta không thể tiếp tục ích kỷ nữa, chúng ta phải nên suy nghĩ cho người nhà của mình. Anh nghĩ lại đi, nếu chúng ta kết thành vợ chồng, mẹ và chị anh nhất định sẽ càng thêm đau lòng khổ sở. Cho nên, không thể tiếp tục nữa."

Vương Kỳ Thần nắm lấy tay cô: " Chẳng lẽ em chỉ có bấy nhiêu dũng khí thôi sao? Chẳng lẽ em không muốn chúng ta được sống cùng nhau sao?"

Trần Dương giãy khỏi tay anh, nói: "Sống một đời, không thể chỉ nghĩ tới tình yêu, cũng không thể chỉ sống cho bản thân mình. Ai sinh ra cũng phải có trách nhiệm, đó là sự thật không thể thay đổi."

Vương Kỳ Thần không thể tin được, người nói ra những lời tuyệt tình như thế là cô gái anh đã nắm tay nhiều năm nay: "Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ chờ tới khi nào em suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Anh đã nói rồi, Vương Kỳ Thần anh cả đời sẽ chỉ cưới mình em, nếu không cưới được, anh sẽ cô độc đến chết."

Trần Dương lau nước mắt, nói: "Những lời đó, nên quên đi thôi."

Vương Kỳ Thần run rẩy đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh nói: "Anh sao có thể buông tay người con gái luôn nghĩ cho mình đây? Anh không thể."

Sau đó, Trần Dương nhận được một phong thơ, là do Vương Ngọc Lam viết, có đe dọa có khuyên nhủ nóo với Trần Dương rằng: Nếu như cô muốn để Vương Kỳ Thần phải mang danh bất hiếu, có thể tiếp tục phát triển cùngVương Kỳ Thần. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chẳng ai đẹp mặt.

Vừa lức, trường học của Trần Dương có cuộc trao đổi du học sinh sang Hàn Quốc, vì trốn tránh thực tế, cô liền đăng ký, lần đi này đến tận hai năm.

Vương Kỳ Thần không giữ được cô, trước khi đi cô đã nói với Vương Kỳ Thần: "Đừng chờ em, từ đây chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Bệnh của bà Vương từ từ chuyển biến tốt, mỗi ngày Vương Kỳ Thần đều cẩn thận chăm sóc cho mẹ mình. Vì muốn em trai vui vẻ hơn, Vương Ngọc Lam đã giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái ở đoàn văn công. Những cô gái này thật sự rất đẹp, chẳng kém gì Trần Dương. Vì không muốn bà Vương tức giận, nên anh cũng thử lui tới.

Nhưng khi cô gái kia cũng chủ động hôn anh như Trần Dương, anh lại đẩy cô ta xuống đất, anh không thể phản bội lời hứa của mình, tình cảm của hai người không bệnh mà mất.

Ở Hàn Quốc xa xôi, Trần Dương nhận được tin Vương Kỳ Thần đã có bạn gái mới. Cô khóc hai tháng, cô rất thương anh, cô tha thứ cho sự bất đắc dĩ của Vương Kỳ Thần.

Lúc ấy, cũng có một du học sinh Trung Quốc si mê Trần Dương, theo đuổi cô rất quyết liệt. Trần Dương buông tay nhận lời cầu hôn của anh ta, cũng quyết định sẽ ở lại Hàn Quốc.

Ngày Trần Dương cưới, Vương Kỳ Thần mang theo hành lý đến thành phố D.

Biển rộng vô tình hoàn toàn ngăn cách cả hai.

Sau đó anh vô tình gặp được Trần Lương Động, hỏi tình huống của cô. Trần Lương Động liền đem chuyện Vương Ngọc Lam viết thư cho Trần Dương nói với Vương Kỳ Thần. Vương Kỳ Thần cầm theo bức thư đi tìm Vương Ngọc Lam đối chất, Vương Ngọc Lam thú nhận chẳng chút chần chừ: "Là chị viết."

Vương Kỳ Thần cầm thư, chảy nước mắt chỉ tay hỏi Vương Ngọc Lam: "Sao chị có thể làm như vậy? Tại sao?"

Từ đó không bao giờ bước vào cửa chính nhà họ Liên nữa.

Trước khi chết, bà Vương vẫn thường xuyên nói với Vương Kỳ Thần đang ở thành phố D, có đe dọa, có cả dụ dỗ: "Con à, cưới vợ nối dõi tông đường đi!"

Vương Kỳ Thần nói: "Mẹ, con bây giờ chính là một cái xác không hồn, chỉ có thể hại con gái nhà người ta mà thôi."

Bà nhìn Vương Kỳ Thần sống mấy năm nay, cũng rất hối tiếc, thường hỏi Vương Ngọc Lam: "Có phải chúng ta đã làm sai rồi không?"

Vương Ngọc Lam cũng rất đau xót, đáp lại: "Mẹ, người yên tâm đi, cậu ấy nhất định có thể thoát ra khỏi chuyện này mà." Cô ta là người bắt đầu, nhưng không thể khống chế được kết cục.

Vương Kỳ Thần quả thực cô độc đến cuối đời.

Bởi vì anh đã từng nói: Trần Dương, cuộc đời này anh quyết không phụ em!

Nhưng, người con gái ở phía bên kia biển có biết? Vẫn có một người con trai luôn chung thủy với lời hứa của mình, có một người con trai vẫn nhớ thương cô đến cùng trời cuối đất.


HẾT
--- ------oOo---- -----  

BẢN SẮC QUÂN NHÂN - THẬP NGUYỆT CẦN KHÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ