Chương 93: Ngoại truyện "Bản sắc quân nhân"

531 5 0
                                    

  Chương 93: Ngoại truyện "Bản sắc quân nhân"
Edit: Fuly

Màn đêm buông xuống, cả bầu trời tựa như một tấm màn lụa đen khảm kim cương.

Liên Kỳ Sơn nhìn về hướng Liên Hạo Đông đang trở lại, cảm thán: "Con trai của nhà họ Liên mỗi người đều là nam nhi đội trời đạp đất." Ông lấy khăn tay ra xoa xoa khóe mắt, đi xuống thuyền chiến.

Liên Hạo Đông bước xuống băng ca, áy náy đi đến trước mặt Liên Kỳ Sơn, chào ông theo kiểu quân đội: "Thật xin lỗi, đã khiến ngài phải lo lắng."

Liên Kỳ Sơn lập tức đáp lại bằng quân lễ, đôi mắt vốn đã được lau khô giờ lại che kín sương mù, ông quan sát những vết thương trên người Liên Hạo Đông xong, gật gật đầu: "Hạo Đông, đầu tiên, ta muốn thay quốc gia nói với con một câu, cám ơn con! Con là một người lính đáng tự hào. Tiếp đó, ta muốn dùng thân phận của người cha nói một câu, đứa bé ngoan, con là niềm kiêu ngạo của chúng ta!".

Liên Hạo Đông khẽ mỉm cười, tiến lên ôm lấy bả vai Liên Kỳ Sơn: "Ba, ngài yên tâm đi, con trai của ngài vĩnh viễn đều là niềm kiêu ngạo của mọi người."

Cha con hai người đã bao lâu rồi chưa từng ôm nhau đây? Không đến hai mươi năm, thì cũng mười năm rồi.

Giương buồm mà về!

Từ chiến hạm chuyển sang thuyền quân y để tiến hành chữa trị vết thương cho Liên Hạo Đông, những chỗ bị thương bởi vì ngâm nước biển quá lâu đã lở loét, phải cắt bỏ, mới liền lại được.

Trần Hiểu Sắt đứng ở ngoài phòng giải phẫu rối rắm đi qua đi lại, đôi lúc lại vui vẻ, tóm lại tâm thần đang rất rối loạn.

Liên Hạo Thiên đi tới, mang theo phong độ như thường lệ của anh: "Tiểu Trần, cha gọi em."

Trần Hiểu Sắt vội vàng sửa sang lại quần áo, đi theo Liên Hạo Thiên.

Liên Kỳ Sơn lấy tay chỉ vào vị trí bên cạnh: "Tiểu Trần ngồi xuống đi con."

Trần Hiểu Sắt ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tiểu Trần à, do công việc quá bận rộn, lần trước cha con đến Bắc Kinh ta không gặp được. Lần này con nhớ gọi điện về, thay ta gửi lời chào hỏi đến ông ấy." Liên Kỳ Sơn thân thiết nói, như một vị trưởng bối trong nhà.

Trần Hiểu Sắt cười một tiếng: "Chú à, chú biết cha con sao?"

Liên Kỳ Sơn gật đầu: "Chúng ta từng quen nhau, cũng có thể xem là bạn tốt. Nhưng sau đó vì một số nguyên nhân nên không thể tiếp tục liên lạc được. Cha của con là một người bạn rất đáng để kết giao, chờ đến ngày hai đứa kết hôn, ta nhất định phải uống một bữa thật say với ông ấy."

Nghe được hai chữ kết hôn, mặt của Trần Hiểu Sắt lập tức đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập cuồng loạn, bây giờ giữa cô và Liên Hạo Đông đã không còn trở ngại nào nữa, lúc nào cô cũng có thể trở thành người vợ chính thức của anh.

Cô còn nghe nói, Trương Thiếu Vân bị Liên Hạo Đông tống ra nước ngoài, trong vòng ba năm không thể trở về Đại lục. Chuyện này khiến cho cảm thấy rất vui mừng.

"Con sẽ chuyển lời giúp chú."

"Tiểu Trần à, sau khi Hạo Đông bị thương, phải nhờ con chăm sóc nhiều hơn rồi." Liên Kỳ Sơn lại lấy thân phận của một người cha biểu đạt cho Trần Hiểu Sắt biết lập trường của mình.

Trần Hiểu Sắt nghiêm túc gật đầu, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Liên Hạo Đông.

Phẫu thuật rất thành công, Liên Hạo Đông vẫn đang ngủ, Trần Hiểu Sắt không đánh thức anh, mà ngồi bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn anh. Anh tiều tụy đi nhiều, râu ria mọc dài cả tấc, người vừa bẩn vừa hôi, dường như đã nhiều ngày chưa tắm rửa rồi. Cô dùng khăn lông nhúng nước ấm lau mặt cho anh, anh khẽ giật mình, rồi lại ngủ tiếp. Lúc lau tay giúp anh, cô phát hiện lòng bàn tay của anh có rất nhiều vết thương nhỏ, có lẽ là bị những chiếc lá sắc nhọn trên đảo cào trúng. Cũng may, đều đã được bôi thuốc hết rồi.

Cô đau lòng rơi nước mắt, vừa lau người cho anh, vừa khóc.

Hình như Liên Hạo Đông cảm nhận được, đưa tay ôm cô lên giường, nhắm mắt lại hôn lỗ tai của cô, nói: "Đừng khóc, không phải anh vẫn còn sống quay trở về rồi sao?"

Trần Hiểu Sắt xoay người lại, lao vào trong ngực của anh, hung hăng cắn anh một cái: "Em rất sợ! Sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa, hai ngày nay, trái tim em như bị móc rỗng, rồi cắm vào một cây đao, vừa nghĩ đến đã thấy rất đau."

Anh vuốt gương mặt của cô, ôm cô thật chặt: "Thật ra thì, anh cũng sợ mình không thể quay về, không thể gặp lại em, không thể gặp lại các chiến hữu, không thể gặp được người nhà của anh ."

"Anh nỡ rời khỏi mọi người sao?"

"Không nỡ! Cho nên anh đã trở về."

"Vĩnh viễn đừng bỏ lại em, em chỉ là một người phụ nữ, rất cần trụ cột là anh."

. . . . . .

Có một người rất ghét phải nằm một chỗ, đó chính là Liên Hạo Đông đang dưỡng bệnh. Trần Hiểu Sắt hoàn toàn trở thành một cô gái nhỏ.

Chuyện đầu tiên Liên Hạo Đông đòi làm khi vừa về đến nhà là, anh đòi đi tắm.

Trần Hiểu Sắt nhanh chóng đi pha nước nóng cho anh, sau đó giúp anh tìm quần áo sạch sẽ để ở một bên. Bộ quân phục của Liên Hạo Đông đã rách tả tơi rồi, cô che mũi cởi ra cho anh rồi ném ra ban công. Dùng sức đẩy người đang muốn hôn cô - Liên Hạo Đông vào phòng tắm.

Liên Hạo Đông bị lột sạch sẽ rất phối hợp, dùng người anh em của mình chào hỏi Trần Hiểu Sắt. Bình thường, chắc chắn Trần Hiểu Sắt sẽ rất giận giữ, nhưng bây giờ thì: "Đợi lát nữa đi, anh hôi quá, phải tắm cho sạch sẽ đã."

Liên Hạo Đông kháng nghị nói: "Nhỏ giọng một chút, đừng dọa hư nó, đây chính là bảo bối. Nó không bẩn, mỗi ngày đều dùng nước rửa sạch rửa qua đó."

Trần Hiểu Sắt bĩu môi, đi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Cô thay một đồ ngủ bằng lụa, cầm theo một cái khăn lông đi giúp Liên Hạo Đông tắm rửa. Liên Hạo Đông đã ngồi vào bồn tắm, chiếc chân bị thương gác lên thành bên.

"Bà xã, tắm nhanh rồi đi ngủ nào."

"Ngủ đi, khi nào xong em sẽ gọi."

Trần Hiểu Sắt sợ vết thương của Liên Hạo Đông bị nhiễm nước, liền nhanh chóng lau người cho anh. Nhưng bàn tay của Liên Hạo Đông lại rất không thành thật, anh không phải sờ ngực, thì quay sang sờ mông, hoặc là vén váy cô lên. Trần Hiểu Sắt thấy anh là bệnh nhân, không tiện nổi cáu, chỉ có thể tránh.

Lúc giúp anh lau đùi, anh liền làm chuyện xấu. Dùng sức kéo Trần Hiểu Sắt vào trong nước. Toàn thân Trần Hiểu Sắt liền ướt đẫm. Anh tốt bụng nói: "Ai u, ướt hết rồi. Không bằng cùng tắm thôi."

Trần Hiểu Sắt ướt như chuột cố bò ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lông lau mặt, liếc nhìn kẻ đang nói bậy bạ Liên Hạo Đông: "Sao anh lại đáng ghét thế? Còn ăn nói bậy bạ."

Liên Hạo Đông dùng chỗ nào đó đâm đâm vào lưng cô: "Anh thích. Ngoan nào, cạo râu giúp anh đi, lát nữa em không còn sức đâu." Lời này cực độ êm ái, hiển lộ đầy ám muội.

Trần Hiểu Sắt tránh khỏi ngực của anh, vội vội vàng vàng đưa dao cạo cho anh, mấy phút sau, một gương mặt đẹp trai lại lần nữa xuất hiện trước mắt Trần Hiểu Sắt.

Nước tắm đầu tiên đục ngầu, có vết máu, có cát, thậm chí còn có rất nhiều cỏ dại.

Trần Hiểu Sắt bỏ qua, bắt đầu pha nước mới.

Lại đi giúp anh tắm rửa lần nữa, không còn thẹn thùng như lần đầu, cô cũng cởi sạch quần áo nhảy vào thùng tắm. Dùng tư thái cô vợ nhỏ đi hầu hạ anh, vừa lau vừa hôn: " Ngày trước em cũng đã từng nhìn qua thân thể anh, thì ra là nó hấp dẫn như vậy, tựa như một bức điêu khắc hoàn mỹ."

Được khen, người anh em của Liên Hạo Đông lập tức đứng dậy, đâm vào bắp đùi Trần Hiểu Sắt.

"Thật sao? Thích không?"

Trần Hiểu Sắt thuận thế cầm lấy phần kiêu ngạo của anh, nhẹ nhàng vuốt qua: "Thích, tất cả đều thích."

Liên Hạo Đông kéo cô vào trong ngực, để cho hai con thỏ nhỏ đầy đặn dán sát vào lồng ngực của mình, một cánh tay lướt qua thân thể mượt mà, đôi mắt lóe lên hồng quang: "Muốn không?"

Trần Hiểu Sắt chủ động hôn lên môi của anh, đưa lửa nóng của anh vào giữa hai chân của mình, kẹp lại, thủ thỉ: "Mỗi ngày đều nhớ muốn chết, đáng tiếc anh không ở đây."

Liên Hạo Đông đưa tay xuống, kéo hai chân của cô ra, để dục vọng chào hỏi với mật huyệt chật hẹp, dùng lực đè thân thể cô xuống: "Dùng cái này trong ôm lấy nó mới thoải mái."

Trần Hiểu Sắt hàm chứa thân thể của anh, giúp anh tắm rửa lần nữa.

Cô chuyển động tới lui, Liên Hạo Đông cũng đẩy người lên mấy cái, cô vô cùng phối hợp rên rỉ, cũng có thể nói là động tình.

Tắm rửa xong, rốt cuộc cũng nằm lên giường lớn mềm mại.

Liên Hạo Đông kéo Trần Hiểu Sắt lên người mình, vuốt ve chiếc mông vểnh: "Lần này đến đây rồi, đừng về nữa."

Trần Hiểu Sắt gật đầu một cái.

Liên Hạo Đông động tình, lật người đè lên cô. Vừa dùng lực, liền đụng phải vết thương, đâu đến nhăn mặt.

Trần Hiểu Sắt cười, đẩy người anh nằm xuống, sau đó cưỡi lên: "Để em làm cho."

Liên Hạo Đông khẽ mỉm cười: " Có thể không?"

Quá khinh thường cô, cô khinh bỉ nhìn anh.

"Bà xã, tối nay anh giao thân mình cho em đó. . . . . ."

"Bác sĩ nói rồi, anh phải nghỉ ngơi cho tốt , bây giờ hai ta lại không nhịn được, làm thế nào đây?"

"Vậy thì làm ít đi mấy lần chứ sao. . . . . ."

Cô bắt đầu hôn anh, từ cổ sau đó từ từ đi xuống. Nhẹ nhàng liếm, khẽ ma sát, sau đó là cắn nhẹ, chỉ là một cái miệng đã có khiến cho người đàn ông này đầu hàng.

Tiếng rên rỉ của người đàn ông. . . . . . cũng rất là êm tai.

Cô quả thật quá xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo, càng thêm mê người. Cô đốt lửa mọi nơi, khiến Liên Hạo Đông nhiền lần phải ấn dục vọng của mình vào miệng cô. Cô cũng không thẹn thùng, dùng đầu lưỡi liếm một đường từ dưới lên, sau đó ngậm vào trong miệng, nghiêm túc hút.

Liên Hạo Đông nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ!

Thư thái như vậy, mấy ngày tới đây, chuyện trên giường cứ giao cho cô là được.

Khi thân thể hai người hợp vào nhau, Liên Hạo Đông không nhịn được nữa, bộc phát uy lực phái nam, không kịp đợi, anh quả thật rất nhớ cô, rất nhớ sự thoải mái cô mang lại.

Thân thể trắng mịn như tuyết của Trần Hiểu Sắt lắc lư trên người anh. Bởi vì anh đang bị thương, cho nên hai người liền duy trì cái tư thế này đến cùng.

Nhìn ánh mắt mê loạn của cô, mặc dù đã gần đến cực điểm, nhưng cô không ngất đi. Điều này làm cho anh rất kích động, cũng rất cảm động. Kích động là sau khi lên cao triều có thể chia xẻ với cô, cảm động là cô vợ nhỏ đã suy nghĩ cho anh, rèn luyện thân thể mình tốt lên.

Cô rên rỉ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi trên người cô nhỏ xuống bụng anh, Liên Hạo Đông dùng âm thanh đè nén, chỉ điểm cô: " Anh sắp rồi."

Cả người Trần Hiểu Sắt run rẩy: "Mau, mau hơn chút nữa. . . . . ."

Liên Hạo Đông bộc phát. Anh xoa mồ hôi trên trán cô, dùng chăn mỏng bao hai người lại, định rút ra khỏi người cô.

Trần Hiểu Sắt ôm hông của anh, không để cho anh động: "Đợi thêm một lát đi, trong sách có nói, để lâu sẽ dễ thụ thai hơn."

Liên Hạo Đông vui mừng nhìn cô: "Em muốn làm mẹ rồi?"

Trần Hiểu Sắt thẹn thùng: "Nói chính xác là muốn làm mẹ của con anh."

Liên Hạo Đông dùng sức ôm chặt lấy cô, gần như muốn khảm cô vào ngực mình: "Hai tuần lễ sau, nguyện vọng của em nhất định có thể thực hiện."

Không ngờ Liên Hạo Đông lại nói đúng, nửa tháng sau, cánh tay Liên Hạo Đông còn chưa cắt chỉ, Trần Hiểu Sắt đã mang thai.

Khi cô cầm hai vạch tới khoe với Liên Hạo Đông, Liên Hạo Đông lại thở dài một cái: " Tính phúc lại kết thúc."

Trần Hiểu Sắt ôm đầu của anh, dùng sức hôn: "Ông xã à, anh thật giỏi! Quả thật chính là một con ngựa đực đặc biệt!"

Liên Hạo Đông méo miệng "Bà xã, đổi lại ví dụ khác đi, cái này làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh rồi."

Trần Hiểu Sắt vui vẻ, nhào lên người anh, dùng chăn che kín hai thân thể, đốt lửa lên người Liên Hạo Đông.

Liên Hạo Đông cầu xin tha thứ: "Không cần. . . . . . bà xã chú ý tư cách. . . . . ."  

BẢN SẮC QUÂN NHÂN - THẬP NGUYỆT CẦN KHÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ