Chương 92: Ngoại truyện Sửu Sửu.

463 2 0
                                    

  Chương 92: Ngoại truyện Sửu Sửu.
Edit: Fuly

Tịnh Tịnh, bảo bối thân ái, hôn em ở ngàn dặm xa xôi. Em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em. Các con có ngoan không? Thật sự là làm khó em, phải đồng thời chăm sóc cả hai đứa nó.

Thành phố Z rất tốt, Sắt Sắt thường mang anh đi chơi, nhưng anh lại không thích khí hậu ở nơi này. Anh vốn là trai phương bắc, cho nên, không thích ứng được thời tiết nơi đây.

Anh không xem em là người lạ, nên muốn kể khổ với em. Cái tên Phi Hồ đó em còn nhớ rõ không? Bây giờ nó là hàng xóm với anh, cả ngày tranh đua tình cảm với anh, khiến hiệu quả làm nũng của anh xuống thấp rất nhiều. Sắt Sắt cũng thiên vị nó, thường xuyên lải nhải với anh rằng, Phi Hồ là chó săn ưu tú nhất, bảo người đại ca anh đây phải học hỏi nó.

Nó đã cứu Sắt Sắt, đã cứu Đông Đông, là con chó ngoan, anh không gạt bỏ công lao của nó. Nhưng nó không thể cậy vào chiều cao mà bắt nạt anh vậy chứ, điều này khiến cho anh rất không cam lòng. Tịnh Tịnh à, đời này anh đầu thai thành chó Bắc Kinh, chỉ có thể trách số mình kém may mắn. Nếu không, nói không chừng anh cũng có thể đầu thai trở thành một con chó to lớn, xưng bá trong thế giới chó rồi.

Còn có, tên nhóc Phi Hồ kia gần đây đang động dục, luôn nhìn đắm đuối một nàng chó săn ngoại quốc lông trắng cả ngày. Anh có đi châm chọc nó vài câu, thiếu chút nữa là bị đánh. May nhờ ông đây chạy nhanh, trốn được vào phòng vệ sinh, nếu không bây giờ chẳng thể ngồi đây viết thư cho em được.

Sau đó, anh chạy đến tố cáo với Sắt Sắt, cô không những không mắng Phi Hồ, còn giật mình bảo rằng, đúng vậy, Phi Hồ cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi.

Em nói xem, cuộc sống của anh có phải là bị áp bức quá rồi không?

Nhưng, đây còn chưa phải là việc khổ nhất, khổ nhất lúc Sắt Sắt mang Phi Hồ đi xem mắt, bắt anh giữ nhà. Quả thật vô cùng nhục nhã!

Sau khi bọn họ về, anh có quan sát nét mặt Phi Hồ, đôi mắt híp khinh khỉnh như lạc đà lúc bình thường giờ mở to như mắt cá chết, còn phát ra ánh sáng dâm đãng.

Anh vừa nhìn, liền biết là hỏng rồi, lấy kinh nghiệm thực chiến của anh mà nói, đó là "túng dụng quá độ", nhất định là có con chó cái nào đã gặp đại họa rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt không? Một đêm bảy lần đó? Sau khi trở lại soi gương cạo râu, anh cũng thấy hai mắt của mình như vậy đấy. Dĩ nhiên, nó còn trẻ, tư xuân rất bình thường, có thể tha thứ cho hành động khoe khoang trước mặt anh của nó, nhưng không thể ngăn cản sự khinh bỉ trong nội tâm của anh dành cho nó.

Em biết đấy, anh không phải là chó nhiều chuyện. Cho nên, chuyện xấu này của nó anh sẽ không nói ra. Thật đó, nếu muốn nói, mười tờ giấy viết thư này cũng không đủ diễn đạt.

Đương nhiên, ông xã yêu dấu của em đây vẫn còn một vài tuyệt chiêu, sẽ không để cho người ta khinh thường. Có một buồi tối, Phi Hồ chạy tới làm lành với anh, tặng cho anh một cây xúc xích, nhờ anh dạy cho nó cách viết thư tình cho cô nàng chó đấy.

Nói thật, anh chưa từng ăn xúc xích. Chắc hẳn em cũng chưa từng ăn phải không? Loại hàng không rõ xuất xứ thế này ăn vào có khi bị tiêu chảy. Nhưng là một con chó trong xã hội hiện đại đang phát triển cao , kiến thức là rất quan trọng, vì vậy anh nhận lấy quà tặng của nó, thuận tiện dạy cho nó hai chiêu dỗ cô nàng chó vui vẻ. Em đoán xem giờ thế nào? Dạy xong, một đứa cục mịch như nó thế mà lại đỏ mặt, lúc ấy anh rất muốn cười to, nhưng sợ nó trở mặt nên phải cố nhịn.

Biết thức thời, là sở trường của anh mà.

Cây xúc xích kia, anh chỉ nếm một chút, thấy giống mùi khai như nước tiểu nên ném đi rồi. Đáng xấu hổ là, Phi Hồ thấy anh ném đi thì chạy tới bới đống rác ra nhặt về lại.

Hành động này của nó, thật chẳng giống Cao Kiền cùng Hồng Nhị Đại, cho nên anh hoài nghi nó được người ta nhặt về, chứ không phải được người mẹ nổi tiếng đó sinh ra.

À, anh có một tin tốt phải nói với em, đó chính là Sắt Sắt có cục cưng rồi, nghe nói là sanh đôi. Gần đây cô ấy thường mua quần áo trẻ con, đỏ có, xanh cũng có. Vì vậy, anh nghĩ có lẽ trong bụng cô ấy là Long phượng thai. Cũng giống em đó, Tịnh Tịnh, thật tuyệt nhỉ!

Chỉ là, biểu hiện của Đông Đông rất kém cỏi. Mặc dù anh biết anh ta vẫn luôn rất kém cỏi.

Em biết không? Anh ta còn không biết xấu hổ hơn cả Phi Hồ. Ngày Sắt Sắt vừa chuyển tới, anh ta liền đè Sắt Sắt "làm" cả đêm. A di đà Phật, làm hại lúc anh nghe lén, trong đầu luôn nghĩ tới cái mông hấp dẫn của em.

Lúc ấy biểu hiện của Phi Hồ rất là bình tĩnh, anh còn tưởng rằng tính tình nó lạnh nhạt, sau này mới hiểu được, thì ra là lúc ấy nó vẫn là xử nam, không hiểu chuyện khuê phòng.

Nhưng Sắt SẮt cũng thật là, miệng thì bảo ghét Đông Đông, thân thể lại quấn Đông Đông không buông ra. Tố chất của hai người này thật quá kém. Họ làm yêu chẳng thèm phân trường hợp, thích lúc nào thì làm lúc đó, trên ghế sa lon, trong phòng bếp, phòng khách, trong bồn tắm, chẳng thèm cố kỵ chỗ nào. Có lúc anh không nhịn phải nói với bọn họ: chú ý trường hợp! Chú ý tư cách!

Sau khi "làm" xong, họ luôn tựa sát vào nhau cùng ngắm những vì sao.

Điều này không khỏi làm anh nhớ lại đêm thơ mộng của chúng ta. Nhưng, bây giờ chân trời góc bể, không biết lúc nào hai ta mới có thể gặp mặt.

Anh muốn nói cho em biết, thời gian và cự ly đều không thể ngăn cản tình cảm của anh dành cho em.

Chẳng phải nói đâu xa, Phi Hồ đến tìm anh học hỏi kinh nghiệm, tên ngốc này chẳng biết chút gì về phương diện tình yêu. Còn nhớ em đã từng nói, thích chó quân đội. Bây giờ em nên đổi cách nhìn đi, mấy cái tên đeo vòng cổ, mặc đồng phục này trừ lớn lên đẹp trai hơn người khác một chút thì chẳng có gì nữa hết. Thật đó, nếu không phải anh đầu thai nhầm thành chó Bắc Kinh, khẳng định còn lập được thành tích vẻ vang hơn chúng nó nhiều.

Nhớ chào hỏi Tống Á giúp anh, mặc dù tên nhóc đó bại dưới tay Đông Đông, nhưng anh ta đối xử với anh cũng rất tốt.

Anh muốn hỏi em một chuyện. Đó chính là, anh có thể nạp một người thiếp không? Lầu ba có một cô nàng chó theo đuổi anh rất ác liệt, anh sợ ngày nào đó đột không kiềm chế được, thì trở thành ngoại tình mất.

Cho nên, chuyện này vẫn nên quang minh chánh đại hỏi em thì tốt hơn.

Viết thư xong, Tiểu Sửu lại dạy dỗ về chuyện tình yêu cho Phi Hồ một tiếng đồng hồ. Để tỏ lòng cảm tạ, Phi Hồ tặng lại cho nó một quyển tạp chí chó săn quốc tế mới nhất.

Tiểu Sửu lật một lát, đột nhiên giật mình thấy được hình Tịnh Tịnh, nó quảng cáo cho một nhãn hiệu thức ăn cho chó.

Tịnh Tịnh đứng bên cạnh một con chó Bắc Kinh đẹp trai hơn nó, một con chó mặc áo cưới, một con chó mặc Tuxedo, dáng vẻ rất ngọt ngào.

Tiểu Sửu tức giận đến mức bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, lập tức giương nanh múa vuốt nói với Phi Hồ: "Lão đệ, ta thu lại câu nói vừa rồi."

Phi Hồ hỏi: "Câu nào?"

"Chính là câu, nữ là nhà của nam, nam nên vì cô ấy mà bỏ ra tất cả."

"Vậy rồi sao?"

"Nữ không có ai tốt hết, tất cả bọn họ đều háo sắc, háo tài. . . . . ."

"Người anh em! Có phải bị tổn thương gì không?" Phi Hồ hỏi ngược lại.

Sửu Sửu đột nhiên nghẹn lời, không nói gì, âm thầm nghĩ: tên Phi Hồ này miệng mồm phúc hắc, y hệt Đông Đông.

Phi Hồ đứng lên, nhìn biển lớn mênh mông, kiêu ngạo nói: "Cô ấy đã đồng ý sánh vai cùng tôi, cùng nhau thưởng thức giang sơn xinh đẹp. Cho nên, anh hãy thu hồi lại những lời vừa rồi đi. Đồng thời muốn nói cho anh một tin tốt, cô ấy có thai rồi, hai ngày nữa tôi sẽ phải đi chăm sóc cô ấy . . . . . Người anh em! Tự giải quyết cho tốt đi!"

Sửu Sửu ôm trái tim bi thương từ từ rời đi. . . . . .

Tại sao? Người đau khổ chỉ có mình ta? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì!  

BẢN SẮC QUÂN NHÂN - THẬP NGUYỆT CẦN KHÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ