Sáng hôm sau khi Eunhye tỉnh giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cảm thấy đầu mình hơi đau, cô lấy hai tay xoa xoa lên hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy.
Nhớ lại chuyện hôm qua cô vội vàng nhìn xuống thân thể mình, thật may là cô vẫn không bị gì. Nhưng mà sao người cô lại sạch sẽ như vậy, những vết thương còn được dán bằng băng cá nhân rất cẩn thận.
Eunhye chỉ nhớ là tối qua sau khi về được đến nhà thì cô đã ôm chầm lấy Yoongi mà khóc, khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, còn sau đó như thế nào thì cô không biết nữa.
Nhưng chắc chắn là cô không thể nào tự mình làm những việc này được...không lẽ là Yoongi sao? Anh ấy đã giúp cô thay đồ và băng vết thương sao? Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu cô, thay vì thấy cảm động vì hành động của anh thì Eunhye lại có một suy nghĩ ngược lại.
Nếu thật sự là như vậy thì anh ta đã...ôi không...không phải chứ...ôi cô đang nghĩ gì vậy chứ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi cô vô thức nhìn qua bên cạnh thì không thấy anh đâu, nghĩ thầm chắc anh lại đi làm sớm như mọi hôm rồi nhưng nào ngờ khi cô vừa định bước xuống giường thì anh lại từ nhà vệ sinh bước ra làm Eunhye giật bắn mình vội trở lại trên giường.
"A-Anh hôm nay k-không đi làm sao? " cô lắp bắp hỏi, cũng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy anh cô lại ấp úng như vậy.
"Không " Yoongi thản nhiên đáp
Im lặng một lúc cô lại tiếp tục
"Chuyện hôm qua... anh đã...à không...ý tôi là sau khi tôi thiếp đi có phải anh đã... giúp tôi thay quần áo có đúng không? " cô thật sự cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết là cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc này mà lại cúi gầm mặt lí nhí hỏi
" Ngoài tôi ra bộ nhà này còn ai khác nữa sao? " Anh bình thản đáp lại cô
"Nói vậy là anh đã...anh đã... thấy hết rồi sao" lúc này mặt cô đã đỏ hết cả lên như trái cà chua chín mọng
"Không thấy thì tôi thay đồ cho cô bằng niềm tin à? " nhìn thái độ của cô lúc này Yoongi thật là không thể giấu được ý cười nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thương hiệu rồi ung dung quay lưng bỏ ra ngoài.
"Ahhhhh, thật là xấu hổ chết mất" Vậy là những gì cô đã nghĩ thật sự đúng rồi. Min Yoongi đã thấy hết rồi. Biết là anh có ý giúp cô nhưng mà giúp như vậy thì thật là, dù nghĩ kiểu gì thì cô thấy mình cũng là người chịu thiệt. Nụ hôn đầu của cô cũng là do anh lấy đi. Bây giờ cả thân thể của cô cũng bị anh nhìn thấy hết cả. Nếu có thì chỉ có trái tim cô là anh chưa lấy được thôi. Bang Eunhye cô đúng là không có tiền đồ gì cả mà.
Nằm lăn lộn trên giường một hồi thì cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hôm nay Yoongi không đến công ty mà ở nhà cả ngày. Cả hai vẫn không ai bảo ai điều gì, việc ai nấy làm. Cô nấu ăn thì anh làm việc, lúc cô quét dọn nhà thì anh lại nằm lướt điện thoại, đến lúc cô xem tv thì anh lại ngủ, thường ngày việc này vốn là điều hiển nhiên nhưng hôm nay thì không khí lại khác hoàn toàn. Mặc dù bên ngoài vẫn không chú ý đến nhau lắm nhưng trong lòng thì lại có một chút để tâm. Cảm giác thời gian hôm nay sao lại trôi chậm đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân [ Yoongi Fanfiction ]
FanficLiệu một cuộc hôn nhân bị ép buộc có thể dẫn đến một hạnh phúc thật sự...