"Cảm ơn cậu nhé Jungkook, hôm nay tớ vui lắm"
"Không có gì, cậu không cần khách sáo với tớ như vậy đâu"
"Vậy tớ vào nhé, cậu về cẩn thận. Tạm biệt" đang định mở cửa bước xuống xe thì giọng Jungkook vang lên giữ cô lại.
"Chờ đã..."
"Hửm, có chuyện gì sao? "
"À...thật ra thì tớ..."
"Cậu có gì muốn nói với tớ sao Jungkook?" cô hỏi khi thấy cậu cứ ấp úng mãi
"Không có gì, ngủ ngon nhé Eunhye "
"Cậu cũng vậy nhé"
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất đi sau cánh cửa mà lòng cậu chợt vang lên một tiếng thở dài. Thật ra câu chúc ngủ ngon không phải là điều mà cậu muốn nói với cô lúc nãy. Jungkook vốn là định bày tỏ lòng mình với Eunhye nhưng khi nhìn vào mắt cô thì sự dũng cảm ban đầu của cậu bỗng dưng biến mất. Cậu có thể cảm nhận được rằng ẩn sâu bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một nỗi lòng thầm kín khó mà giải bày. Có thể Eunhye sẽ không biết được rằng lí do Jungkook về đây lần này là vì cô. Thật ra thì cậu đã có tình cảm với cô từ khi cả hai còn học cấp 3, đã nhiều lần Jungkook định sẽ tỏ tình với cô nhưng lại không đủ can đảm vì cậu sợ rằng sẽ mất đi tình bạn đẹp mà cả hai đang có, rồi bất ngờ gia đình cậu chuyển sang Mĩ định cư khiến cả hai mất liên lạc và trước khi về lại đây thì Jungkook có nghe được tin cô vừa mới kết hôn nhưng cậu vẫn không từ bỏ vì cậu biết lí do của việc đó là gì. Không phải tự dưng mà cậu lại mời cô đi chơi vào ngày Valentine khi đã biết rằng cô đã kết hôn. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải là loại người thích tranh giành hạnh phúc với người khác nhưng bằng một cách nào đó mà Jungkook đã biết được rằng cuộc hôn nhân của cô là do gia đình ép buộc và bản thân Eunhye không hề có hạnh phúc thật sự như lời mà cô đã kể cho cậu nghe. Phải rồi, làm sao mà hạnh phúc được khi phải cưới và sống chung với người mà mình không yêu. Eunhye là vì gia đình mà đã tự tạo nên một hạnh phúc giả tưởng cho bản thân. Cậu thì lại không muốn như vậy, cậu không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải đau lòng mà lại là đau lòng vì một người mà cô ấy không yêu. Điều đó chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Nhưng sự thật trớ trêu thay là đến tận bây giờ cậu vẫn không thể làm gì, vẫn chưa đủ can đảm để có thể thổ lộ lòng mình với Eunhye.
______________Bước từng bước chậm chạp vào nhà, căn nhà lúc này đang bị bao trùm bởi bóng tối. Eunhye chán nản đưa tay lên bật công tắc đèn và mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc. Vô thức đảo mắt một vòng quanh nhà tìm kiếm bóng dáng ai đó để rồi hụt hẫng nhận ra rằng người ta chắc giờ đang rất hạnh phúc bên một người khác. Uống một ngụm nước để có thể tỉnh táo hơn rồi lại lê bước chân nặng nhọc lên từng bậc cầu thang hướng về phía phòng ngủ, trong đầu vẫn còn đang chất chứa vô số câu hỏi chưa có câu trả lời. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, ngủ để tạm quên đi hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng e rằng ý nghĩ đó của cô sẽ không thể thực hiện được rồi.
Khi đi ngang qua phòng làm việc của Yoongi, cô bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Một ý nghĩ nhanh chóng xẹt ngang trong đầu. Chẳng lẽ nhà...có trộm? Eunhye bất giác cảm thấy lo sợ vì cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quyết định tiến lại gần xem sao, bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Lấy hết can đảm và bình tĩnh đặt tay lên chốt cửa, vặn nó qua một bên để đẩy vào. Những gì cô đang nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ cách đây ít phút. Thân thể quen thuộc của một người con trai đang dần hiện ra trước mắt cô. Anh ta ngồi tựa lưng vào bức tường trắng phía sau bàn làm việc, một tay cầm ly rượu còn đang uống dở, trên mặt sàn, một vài chai rượu đắt tiền đang nằm lăn lóc và xung quanh còn có vài mảnh vỡ của ly thủy tinh. Tất cả các tập tài liệu trên bàn đã bị ai đó vứt tứ tung cả lên, một vài món đồ trang trí đắt đỏ cũng không còn ở vị trí vốn có của nó. Cứ như là có một cơn bão vừa quét ngang qua đây vậy, nhưng Eunhye đâu biết rằng ở trong lòng ai kia cũng có một cơn bão đang dần hình thành khi nhìn thấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân [ Yoongi Fanfiction ]
FanficLiệu một cuộc hôn nhân bị ép buộc có thể dẫn đến một hạnh phúc thật sự...