庭 園
Lão hát rong bảo rằng nếu mưa rơi xuống vườn, thì nghĩa là Thượng Đế đang đón nhận một linh hồn và những thiên sứ đang tiếc thương cho cuộc đời người đó. Nhưng khi lão qua đời, những con chiên ngoan đạo bảo rằng lão chỉ đang hành hương đến một xứ xa xôi, nên trời hôm ấy trong xanh. Thượng Đế không để một giọt lệ của Ngài chạm vào ngọn cỏ. Sau này, nhiều người khác qua đời, còn trời thì không đổ mưa, lâu đến mức nó lú lẫn rằng chức "Thượng Đế" đã được thay thế bởi một người nào khác. Mãi cho đến lúc lớn lên, nó vẫn tin chắc vào điều ước định như vậy.
.
|||||||||| (vết bút xóa kéo hàng dài) ||||||||||
Hôm qua, tôi tự sát.
Nhưng tôi không cảm thấy đau như người ta đồn. Máu. Thứ chất lỏng màu đỏ úa không chảy ra nhiều như mong đợi. Nó chỉ quyệt một vết dài lên cổ rồi biến mất sau khuy áo. Tôi nghĩ, hẳn ai đó đã bận rộn đến mức không kịp đưa tôi đi. Tôi thu dọn hiện trường, ném chúng vào sọt rác và nằm yên chờ đợi.
Một giây. Mắt tôi cố định một chỗ, nhìn chằm chằm lên trần. Trần nhà quét vôi trắng như khoảng trống chèn vào giữa trí óc tôi, làm tôi không cảm thấy đau.
Mười bảy giây. Tôi cố xoay người sang một góc dễ chịu hơn, mắt nhắm nghiền và chìm vào khoảng không đen tối.
Ba lăm giây. Tôi nín thở chờ đợi. Nhưng được vài giây tiếp theo, tôi thở lại bình thường. Có lẽ tôi nên tự sát vào ngày mai - khi một ai đó rảnh rỗi hơn chăng?
Một phút năm sáu giây. Tôi thở dốc. Mấy con ruồi cứ xuất hiện bên cạnh làm tôi phát mệt. Cánh của chúng chạm vào nhau. Bàn chân mảnh khảnh của chúng chạm vào vết máu. Tôi vẫn chờ đợi. Có thể tôi đã chết lâm sàng. Nhưng cũng giống trò đỏ đen, tôi không có vinh dự nằm trong danh sách lên chuyến xe rẽ mây trời thẳng tiến. Tôi vẫn nằm yên chờ. Nhưng tim và não vẫn còn hoạt động. Các xúc giác làm tôi phát mệt. Tôi muốn chạm vào cái chết nhanh hơn. Nhưng có cú hích nào đó đẩy tôi ra xa làm con mắt quay cuồng.
Tôi phát mệt.
Vẫn còn một con dao trên bếp. Tôi cố với chân khều nó, và theo hướng này, nó sẽ đâm thẳng vào cổ tôi. Con dao với cái lưỡi sắc bén của nó, cái cán gỗ khô khốc im lặng. Nó dường như mang lại cảm giác an ủi tôi, thứ cảm giác dễ cứu rỗi thực tại. Con dao ấy di chuyển. Chỉ còn một nửa cán dao nằm lại trên bàn. Giờ tôi cần đè lên lưỡi dao làm nó bật xuống, và xoay vòng nếu thích. Mấy cái ngón chân của tôi tinh tế chạm nhẹ đầu lưỡi. Con dao gọt hoa quả lay động. Mất thăng bằng.
Nó rơi xuống.
Tôi nằm im.
-
Tôi có thể đang là một hồn ma. Nhưng thật quái dị khi làm một hồn ma siêng viết nhật ký.
Tôi suy tính việc nên chuyển nó thành một bức thư đặt cạnh người lính chì, nhưng việc nghĩ ra một cái tên để gửi đi thật bức bội. Napoléon Bonaparte? Maxim Gorki? Karl Max? Hay chỉ là tên của bọn người kia, Taurus, Leo,...? Gượm đã, xương sườn tôi vừa đánh cái 'rắc'. Chết tiệt, tôi còn sống đúng không?
Có một con mèo vừa băng qua khu vườn. Lông nó xen giữa màu đỏ hung và bạc trắng. Khá giống cà phê? Đồng tử tôi chuyển động theo mỗi bước đi của nó, và dừng lại. Con mắt xanh lá kia đang nhìn tôi. Nhìn với con mắt ngơ ngác.
Nó đang nhầm máu với cà chua đấy à?
Tôi ngồi dậy. Một con mèo hoang? Lạc đàn? Khỉ thật, nó đang làm tôi xù lên vì tiến về phía phòng bếp.
Lại đây nào.
Tôi thích mèo dữ dội. Chúng xinh kinh khủng.
Và cũng làm tôi dị ứng kinh khủng.
-
Tôi hắt xì, mẩn đỏ nổi lên, nhưng vẫn để con mèo ngồi yên trong người. Chúng tôi đang ở ngoài hiên, và ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây ấy.
"Alex." tôi gọi con mèo. "Sao trời không mưa nhỉ?"
Nó gãi đuôi.
Có lẽ nó cũng chẳng biết tại sao nữa.
.
Hôm nay trời mưa. Nhưng tôi không có ý định tự sát.
Alex đang đợi tôi mở cửa.
Nó ướt sũng ngoài vườn.
.
|16/2/XV??|
Kẻ tự sát
- Norwordent Libré -
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) coquillage ;
Fanfictioncoquillage (12CS) © 2019 Wattpad - C.R.aethl.Hime Les coquillages ' Chaque coquillage incrusté Dans la grotte où nous nous aimâmes A sa particularité. L'un a la pourpre de nos âmes Dérobée au sang de nos coeurs Quand je brûle et que tu t'enflammes...