Nếu mình muốn khóc thì làm gì?
Thì khóc thôi.
Vậy sau đó thì làm gì?
Không biết, có lẽ là ngủ thôi.
Ừ phải, nên ngủ thôi..
" Này, chúng ta mất Libré rồi đó ..." - Leo nói.
"... Ừ!"- Tôi ậm ừ.
"Này, mùa hè sắp kết thúc rồi."
"..."
.
[gửi cho ai, vào hòm thư xưa cũ.
tôi phải thừa nhận Libré là một đứa lập dị, một quả cầu im lặng. tôi phải thừa nhận leo là một hoạt náo viên vô dụng, một kẻ tò mò tọc mạch. và tôi cũng phải thừa nhận tôi là một kẻ vị kỷ, tính cách thất thường.
chúng tôi là ba cá thể khác nhau, mải mê chạy theo ước mơ của mình. nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng tôi trở thành bạn.]
"Đây là bức thư bên vách 'hộp thư cú' ba năm về trước."
Tôi chớp chớp mắt, ba năm về trước cũng là mùa hè, à không, nói đúng hơn là cuối mùa hè, chúng tôi tạo thành 'hộp thư cú' để làm gì thì tôi không biết. Sự bồng bột thơ dại luôn vắng mặt tôi, và tôi thay chúng tôi chỉ viết một bức thư duy nhất, đặt nó vào vách hòm, nhỏ và xinh đẹp.
"..."
Tôi im lặng, bới tôi thật sự chẳng biết nói gì.
.
" Thôi nào, chúng ta còn phải đến dự lễ tang ở nhà Norwordent nữa."
Rồi Leo cúi gằm mặt, lâu rất lâu. Rồi tôi cúi gằm mặt, lâu rất lâu. Chúng tôi nhìn đôi giày đen của nhau. Phía bên kia, nơi giày đen của Leo, một giọt nước nhỏ xuống trượt dần xuống đế giày.
[gửi cho ai, người sẽ đọc.
nghe nói lúc thực sự buồn, một giọt nước mắt của mi bên trái sẽ nhỏ thẳng góc xuống mui giày khi bạn cúi gằm mặt.]
Tôi nghĩ nếu lúc đó, ba năm về trước, tôi sẽ bổ sung thêm.
[gửi cho ai, vào lá thư xưa cũ.
libré là đôi cánh cửa tự do, Leo là một cái con thuyền đầy nước, còn tôi là một cái cây sừng sững, bất lực.]
.
"Này, năm học sắp đến rồi đất." - Tôi thấy Leo thủ thỉ như vậy cạnh những bông hoa trắng muốn rải đầy quanh cái hòm lạnh léo đõ.
"Và chúng ta sắp lên cấp ba rồi." - Tôi nhạt nhẽo bổ sung.
"Và cậu hứa chúng ta sẽ vào cùng một lớp." - Leo nói.
Và cả ba chúng tôi cùng im lặng. Nói đúng hơn là từ này giờ chắc hai chúng tôi thì thầm, còn Libré chỉ lặng im, như nó thường làm. Leo và tôi không khóc nữa, một phần là tiếng gào thét của bà Norwordent đã nâng cấp lễ tang thành một cuộc trấn an tâm thần của họ hàng các nhà. Một phần vì chúng tôi đã khóc đủ rồi, và không còn gì để khóc nữa.
"Được rồi, tớ hứa chúng ta sẽ cùng vào cấp ba." - Libré nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) coquillage ;
Fanfictioncoquillage (12CS) © 2019 Wattpad - C.R.aethl.Hime Les coquillages ' Chaque coquillage incrusté Dans la grotte où nous nous aimâmes A sa particularité. L'un a la pourpre de nos âmes Dérobée au sang de nos coeurs Quand je brûle et que tu t'enflammes...