televisione

227 14 0
                                    

Tháng ba, độ Kinh trập. 

TELEVISONE

Đó là cách bọn trẻ gọi cái vô tuyến cũ đặt ở cuối góc tường. Nom nó mờ nhạt vì những cái vạch trắng đen nối dài khi nhiễu sóng. Chiếc vô tuyến không mấy khi hoạt động bình thường. Nó đã hoạt náo suốt hàng thế kỷ qua, nên bây giờ, nó chỉ ao ước được hưởng thú vui nhàn nhã. Nó nằm im như thế hàng giờ liền, sau một chuỗi âm thanh rò rò như những con ong thợ. Tôi ghét một cuộc nói chuyện mà bản thân phải là một người khơi mào mọi thứ như thế. Tôi vỗ vỗ vào mạn sườn của nó, tiếng mục tủa ra hai bên hông. 

Teeeleviisiooneee, ai đó thì thầm vào tai tôi, chậm rãi và ngắt quãng. Tôi có thể ngửi thấy mùi của một tên bợm nhậu quanh đây. Cái vô tuyến, chính xác là đối tượng đó. Nó bắt đầu có âm thanh, trong, đục, đục, trong. Cuối cùng là một tiếng ré dài như tiếng đĩa vỡ tan khi đang quay nhanh bản ballat.

"Chào." tôi nói.

"Ciii-a-oo-o." nó đáp lại.

Chúng tôi đều không muốn nói thêm, cả hai đều tĩnh lặng. Có tiếng bánh xe cọ xát vào mặt đường bỏng rát, cũng có tiếng nước róc rách chảy ra từ đường ống bắt ngang mái tôn. Tôi có cảm giác những con mắt soi mói đang bám chặt vào tấm lưng tôi, ngó nghiêng từ bất kỳ vị trí nào xung quanh hai khu vực đó. 

Crrrpt.

Con mèo nhảy lên nắp thùng rác, rồi từ đó trượt xuống làm chiếc vô tuyến hoảng sợ. Những vạch mã khó hiệu lại hiện lên trên chiếc màn hình đó. 

"Nhưng không sao. Đây là Alex." tôi mỉm cười. "Không sao, đây là người quen."

Chiếc vô tuyến tắt lịm.

"Chúng ta đều muốn nói gì đó với nhau. Song trước tiên, hãy để Alex được về nhà ăn một bữa tử tế đã."

Alex ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào cái vô tuyến sờn vết.

"Mieo Mieww-w." nó nói.

"Ar-rrrri- ve- derrrrcii..." cái vô tuyến đáp lại.

Về nhà nào, Alex. 

Đã quá trễ rồi, Alex. 

Tạm biệt, Televisione.

Tạm biệt, Libré.

(12CS) coquillage ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ