Thứ 2/ xx/2/20xx
From: Cancer Christian
To: ...
Người ta đã đo được, năng lượng mà trái tim sinh ra trong một ngày đủ để một chiếc xe tải đi được quãng đường// vệt bút xóa//. Và tổng năng lượng mà trái tim sinh ra cả đời đủ để đưa bạn lên mặt trăng và quay lại. Khi ai đó nói yêu bạn như là " go to the moon and back" tức họ muốn bày tỏ rằng họ yêu bạn bằng cả cuộc đời này.
-----------"ovo"--------------------------------
- Libré -tự -sát - Ánh mắt Leo xoáy sâu vào khoảng không vô tận qua vai tôi. Nó không nhìn vào mắt tôi, và từ từ nhả ra từng chứ một. Cái bàng hoàng cắt vụn âm thanh Leo, rồi từng chữ một, từ từ rơi xuống mặt đất, va chạm với nền nhà lạnh lẽo vang lên những tiếng chói tai.
Tôi thừa nhận mình biết vụ này. Tôi thừa nhận hơn cả là tôi muốn trốn tránh nó, bằng cách này hay cách khác. Có nghĩa là, cả tôi và Leo và Libré đều biết vụ này. Khi ai đó quyết định vứt chuyện gì đó vào quên lãng, thì làm ơn đi, những người xung quanh phải vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế-giới-vẫn-hòa-bình. Thế thôi. Những chuyện dẫn đến việc Libré bắt tàu đi du lịch thiêng đàng đã bị vứt vào quên lãng, một cách dứt khoát nhất.
Là một đứa bạn, tôi, Cancer, thề không hé miệng nửa câu. Và bạn biết rồi đấy, vậy nên đừng gặng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại thế. Tôi đưa mắt nhìn Leo, khuôn mặt nó thể hiện đủ thứ cảm xúc. Khóc và gào thét là một, gục xuống và bỏ đi là một nữa. Rồi nơi khóe mắt trẻ trung xinh đẹp, một giọt nước mắt quay tròn rồi lăn xuống, dọc theo kỉ niệm, thời gian và cả tình bạn hi vọng có thể xóa nhòa kí ức và bụi bặm trần gian. Sau đó, ờ thì bạn cũng biết mà, một giọt chảy xuống không gian không gặp trở ngại gì thì đương nhiên giọt thứ hai, thứ ba cũng lần lượt nối gót. Leo khóc trong lặng lẽ của sự buồn bã và hơn hết thảy là khổ đau. Không sao, cô ấy đã mạnh mẽ lắm rồi. Và tôi ước gi tôi có thể được như là Leo. Khóc khi buồn bã, và không làm gì cả.
- Khi buồn thì chúng ta phải được khóc chứ.
- Ừ, Chúa chẳng cấm điều đó, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới hòa bình nhân loại.- Libré trả lời
[[ Vệt bút xóa kéo dài nhòe vết mực]]
Đừng hỏi tôi vì sao dòng chứ trên bị màu trắng cố che mắt thiên hạ. Ai cũng có những trang muốn xé đi trong cuộc đời phải không nào, một dòng chứ bị xóa đi đã là quá tốt rồi.
---------- "ovo"-----------------------------
Không khí lặng im nhìn Leo khóc lóc.Thôi được, tôi không muốn căn nhà xinh xắn của mình ngậm tràn nước mắt và các thứ, nên tôi phải ngăn cô ấy lại thôi.
- Ôi Chúa ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ- Leo nói trong tiếng sụt sùi.
- Việc đầu tiên cậu cần làm là hãy lau khô nước mắt [ và cả nước mũi] ngay đi cho tớ nhờ.- Tôi xua tay và đưa cho cô ấy chiếc khăn.- Cậu có còn nhớ " Hộp thư cú " không?
- Cái hộp thư dớ dẩn mà Libré hay huyên thuyên với bọn mình á, nơi có những lá thư được gửi đến thiên đường á? Ôi thôi nào, giờ không phải lúc lôi mấy cái chuyện cũ rích ra bàn tán đâu nhé.- Vừa quệt giọt nước mắt cuối cùng, Leo vừa nói một tràng giang đại hải rằng là hộp thư đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi, và nó chỉ tổ lừa thiên hạ, thêm nữa là cô ấy sẽ không đời nào tin vào chuyện ấy...
- È hèm, ấy vậy mà nó có thật đấy.- Tôi liếc mắt sang Leo, cố tìm kiếm chút hi vọng trong mắt con bé. Nhưng tuyệt nhiên không, ngoài chút ổn định hơn thì con ngươi đen láy vẫn còn dấu vết khổ đau rõ mồn một, ý tôi là Leo ấy, nó nhạy cảm và à ừm, ngu ngốc.
- Chấm hỏi và ba chấm, không biết nói gì hơn.- Leo lừ mắt nhìn tôi
- Để tớ nói cho mà nghe này...
Những chuyện sau đó là gì thì chính cả tôi cũng không được nhớ lắm, vả lại cổ tay tôi mỏi nhừ rồi, thôi, xin bái biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) coquillage ;
Fanficcoquillage (12CS) © 2019 Wattpad - C.R.aethl.Hime Les coquillages ' Chaque coquillage incrusté Dans la grotte où nous nous aimâmes A sa particularité. L'un a la pourpre de nos âmes Dérobée au sang de nos coeurs Quand je brûle et que tu t'enflammes...