⚜️Chương 17⚜️

843 34 0
                                    

Sau khi ân ái, hai người thoải mái hưởng thụ dư âm còn sót lại.

Cảm giác thật không tệ.

Trên đầu bầu trời trong xanh rộng lớn, phía dưới thảm cỏ màu lục mềm mại mượt mà, bên cạnh lại là con ngựa cái nhỏ vừa mới cùng hắn thăm thú thiên đường cực lạc.

Hết thảy đều hoàn mỹ và tĩnh lặng.

Chờ một chút.

Tĩnh lặng?

Rennes Kerman nhanh chóng bật dậy, kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh.

"Ngươi thật tràn đầy tinh lực, nhanh như vậy đã có thể ngồi dậy được rồi, đáng ghét, tại sao eo ta vẫn mỏi nhừ thế này chứ? Này, kéo ta cái coi." Đang chìm đắm trong ngọt nào, công tước Wayne lười biếng vươn tay hướng về phía Rennes Kerman.

Rennes Kerman hình như không còn nghe thấy lời hắn nói.

Sau khi nhìn quanh bốn phía, Rennes Kerman đột nhiên đứng dậy, mặc quần áo cẩn thận, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

"Hai con ngựa của ta đâu?" Giọng nói của Rennes Kerman trầm xuống, nghe vô cùng khiếp sợ.

"Hả? Ngựa?" Công tước Wayne sững sờ một chút, mới hoảng hốt bối rối đứng lên: "Ơ? Đâu mất tiêu rồi? Hay chúng nó thích ăn cỏ quá, cho nên đã chạy đến chỗ khác ăn rồi?"

"Không thể nào. Đây không phải lần đầu chúng nó tới đây, các lần trước chúng nó đều chỉ ăn ở xung quanh."

"Có lẽ nhìn thấy chúng ta quá mức nhiệt tình, cho nên biết điều mà đi xa một chút. Không phải ngươi nói ngựa rất có linh tính sao? Chúng nó chắc cũng biết xấu hổ mà." Công tước Wayne nhìn thấy Rennes Kerman đen cả mặt, vì muốn an ủi nam nhân, nên cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói một câu rất nực cười.

Nhưng mà, những lời này tựa hồ chẳng buồn cười tý nào.

Công tước Wayne còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy ánh mặt sắc bén của Rennes Kerman, hắn vô thức cảm thấy căng thẳng.

Nếu như thật không tìm thấy ngựa thì chuyện này lớn rồi đây.

"Không phải ngươi biết huýt sáo chỉ huy sao? Huýt một phát là được rồi."

Rennes Kerman mím môi, huýt một tiếng, rồi nhìn về phía xa xa.

Nhưng tiếng vó ngựa chờ mong cũng không hề vang lên.

"Huýt lại đi! Huýt to một chút! Hay chúng nó chạy quá xa rồi? Rennes Kerman, ngươi huýt lại đi."

"Chúng nó không phải ngựa điếc." Rennes Kerman bước nhanh về phía trước.

Công tước Wayne vội vàng đuổi theo hình bóng hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi tìm ngựa."

"Ta đi cùng ngươi."

Hai người tìm quanh bãi cỏ vài vòng, ngay cả phân ngựa cũng chẳng thấy cục nào. Mặc kệ Rennes Kerman huýt sáo bao lần, hai con ngựa vốn bình thường sẽ chạy tới ngay nhưng giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Công tước Wayne luống cuống cả lên, lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người trong lâu đài đi tìm ngựa.

Nhất thời, cả bãi cỏ, hai bên bờ sông đều đông nghịt người, tiếng kêu gọi vang lên không ngừng.

-Lãng Đãng Tiểu Mã Câu-(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ