⚜️Chương 19⚜️

705 26 0
                                    

Công tước Wayne vì muốn tìm kiếm hai con ngựa yêu mà chẳng những phái người đi tìm, lại còn làm một chuyện kinh ngạc – nâng phần thưởng lên cao đến mức xưa nay chưa từng có.

Chỉ cần có thể tìm được hai con tuấn mã của quốc vương, thì có được tất cả báu vật quý giá trong lâu đài công tước.

Trong một ngày, từ thành thị đến nông thôn hẻo lánh, ở nơi nào cũng dán đầy tờ thông báo của công tước, mọi người đều biến thành điên cuồng chỉ vì tờ giấy đó.

Tất cả báu vật của lâu đài công tước, đó chính là một đại bảo tàng đó nha.

Mọi người đều biết, trừ cung điện của quốc vương ra, lâu đài công tước Wayne chính là nơi giàu có nhất.

Cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt, tất cả mọi người đều tới tham dự cuộc truy tìm khiến kẻ khác đỏ mắt này, không ai chịu làm việc, cả ngày chỉ cầm dây buộc ngựa đi từng cánh đồng hoang vu lùng sục, làm lũ chim sợ đến nỗi bay đi trốn biệt ở nơi khác.

Thậm chí có người bắt bừa những con ngựa vô chủ đến lâu đài công tước thử "vận may", có người còn chộp cả ngựa hoang đến, khiến cho từ quản gia đến các nô bộc luống cuống tay chân, khắp nơi trong lâu đài đều là tiếng ngựa hí ầm ĩ.

Đường đường là lâu đài công tước, nay đã thật sự trở thành lâu đài chứa ngựa.

Nhưng điều làm cho công tước phát điên chính là hàng ngàn con ngựa được mang tới kia, cũng chẳng có con nào là con mà hắn đang tìm kiếm.

"Đáng ghét! Ngày kia trận đấu sẽ bắt đầu rồi! Tại sao đến bây giờ hai con ngựa đó vẫn chưa xuất hiện chứ?" Tiếng kêu tuyệt vọng của công tước vang vọng khắp lâu đài.

Thời gian ba ngày ngắn ngủi, công tước tuấn mỹ đã tiều tụy đến không nhìn ra hình người.

Hắn ăn không vô, ngủ không được, chỉ có hy vọng duy nhất là tìm được hai con ngựa của quốc vương, cứu được tên chăn ngựa mà hắn ngày đêm nhung nhớ kia.

Rõ ràng là một vị công tước quyền cao chức trọng, thế mà đến hai con ngựa cũng tìm không được.

Rennes Kerman, ta thật sự rất vô dụng mà.

Luôn luôn tự cho mình là cao nhất, bây giờ công tước Wayne cả ngày chỉ tự trách bản thân. Mỗi khi nhớ tới ánh mắt thất vọng của Rennes Kerman, trái tim hắn như nứt ra từng mảnh nhỏ, đau đớn vô cùng.

Không phải ta, thật sự không phải ta mà...

Nhưng cũng không thể nào trách cứ Rennes Kerman vì đã hoài nghi mình được...

Ai bảo trước kia mình làm rất nhiều chuyện không đúng đắn đây?

Hơn tháng trước, mình vẫn còn âm mưu đuổi hai con ngựa kia đi, bây giờ chúng nó đi thật rồi, người thống khổ nhất lại chính là mình.

Lúc công tước Wayne đang ân hận thì quản gia không biết trên dưới chạy vội vào.

"Công tước đại nhân! Công tước đại nhân!"

"Thế nào? Tìm được hai con ngựa rồi sao?" Công tước Wayne từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt chờ mong hỏi.

Nhìn thấy quản gia lắc đầu, bả vai công tước Wayne lập tức sụp xuống.

-Lãng Đãng Tiểu Mã Câu-(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ