Câu chuyện nhỏ số 1

69 3 1
                                    

Tôi và Trương Vũ đã hẹn hò được 2 năm, mặc dù vậy chúng tôi vẫn sống riêng. Có nhiều người thắc mắc tại sao quen nhau lâu như vậy rồi mà không cùng nhau về chung một nhà? Điều này đã khiến cho người nào đó ngày ngày giận dỗi. Thật ra không phải do tôi không muốn mà là tự bản thân cảm thấy chưa phải lúc. Nói chuyện này ra, người nào đó bắt đầu càu nhàu :

- Cái gì mà chưa phải lúc chứ, em xem chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ra ngoài có người vẫn hỏi anh chưa có bạn gái à, có khi họ lại tưởng anh bị làm sao về tâm sinh lý, nếu tâm sinh lý anh bị nghi ngờ tất cả là lỗi của em.

- Nhưng em vẫn thấy chưa phải lúc – tôi cố nói

- Tại sao tôi lại khổ thế này – người nào đó vừa ôm tim vừa nằm khóc trên sofa

Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng Trương Vũ quyết định hành động, theo anh nói là thực hiện kế hoạch "thuần hóa vợ", nói xem tôi có phải là chó đâu cơ chứ -.-!!!!!

Để thực hiện kế hoạch này Trương Vũ đã làm đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi kế. Mới đầu anh chủ động làm việc nhà trước mặt tôi để chứng tỏ mình là người đàn ông trong gia đình, nhưng chỉ vài ngày anh đã mặt dày nói " người đàn ông trong gia đình phải làm những việc lớn, việc nhà cỏn con này không làm bộc lộ được năng lực xuất chúng của anh". Sau anh chuyển qua nói lời ngon ngọt để lấy lòng, nhưng tính tôi vốn rất ghét nghe những lời nói hoa mỹ, mỗi lần nghe là sẽ tự động tránh xa, nên chiến thuật này vô tác dụng.

Không bỏ cuộc, Trương Vũ tiếp tục công cuộc "thuần hóa" của mình, lần này anh không trực tiếp tiếp cận mà là tấn công bằng cách gián tiếp. Anh đã liên lạc với mọi bạn bè quen biết nhờ họ thay nhau nhắn tin, gọi điện cho tôi để gây áp lực, không biết anh làm cách nào mà mò được số bạn thân của tôi để nhờ họ thúc đẩy cái kế hoạch của mình, thậm chí ngay cả bố mẹ tôi anh cũng tìm đến được (coi như lần này anh có tiến bộ).

Nhờ kế hoạch này mà tôi sống không yên, ngày nào cũng có người gọi đến hỏi chuyện hai đứa, có hôm tôi nhận được cuộc gọi thế này:

- Chào em dâu, anh là đồng nghiệp của Trương Vũ, anh gọi điện chỉ muốn hỏi xem bao giờ em với họ Trương về chung một nhà thôi, nếu không có gì nữa vậy anh cúp máy đây, tạm biệt em...tút..tút..tút...

Mấy ngày sau, cũng lầ đồng nghiệp của Trương Vũ gọi cho tôi, nhưng giọng điệu lần này lại khác:

- Chị dâu, chị có thể xin em một thỉnh cầu được không? À em là đồng nghiệp của anh Trương, thỉnh cầu của em là hy vọng chị có thể đồng ý về sống chung với họ Trương kia không, không thì qua đấy ở vài ngày cũng được, anh ấy sáng tối đều gọi cho em, em chặn số thì anh ấy dùng số khác gọi tới, giờ vợ em hiểu lầm em không biết giải thích thế nào nữa T.T chị dâu hy vọng chị có thể đáp ứng thỉnh cầu của em, em chúc hai người trăm năm hạnh phúc...tút...tút...tút...

Cả hai cuộc điện thoại đều bắt đầu và kết thúc khi tôi chưa kịp nói câu gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi sau khi nghe điện thoại xong đó là " không biết anh đã làm gì với đồng nghiệp của mình?". Sau nhiều ngày sống trong tình cảnh "không yên ổn", tôi quyết định đổi số điện thoại. Sau khi đổi số thấy cuộc sống của mình thật tươi đẹp và dĩ nhiên cái kế hoạch chết tiệt kia bị thất bại. Hừ!

Sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, có lần đang đi ngoài đường thì bỗng nhận được tin nhắn từ bạn thân

- Thế mày với tên kia về chung một nhà rồi à?

- Chưa, tao vẫn thấy chưa đến lúc. Anh ấy lại gọi điện làm phiền mày à? – tôi hỏi

- Dạo này không thấy nữa nên tao tưởng chúng mày về chung với nhau rồi. Theo như lời mày nói thì không lẽ tên kia bỏ cuộc rồi?

- Bỏ cuộc là tốt rồi – tôi nói

- Tao thấy mày cũng nên sớm thực hiện mong muốn đó đi, để lâu cũng không tốt cho cả hai bên

- Ừm, để tao tính đã

Nhưng tôi chưa kịp có thời gian tính thì có người nào đó đã quyết định trước. Vừa bước chân về tới nhà thấy cửa nhà không khóa, còn nghĩ nhà có trộm, mở cửa ra thấy một cái vali to đùng nằm giữa nhà, nhìn vào phòng khách thì thấy tên nào đó đang nằm trên ghế:

- Em không chịu về nhà sống chung với anh, anh đành hạ tấm thân ngọc ngà này qua đây sống với em vậy – tên mặt dày nào đó vừa cắn hạt dưa vừa nói

- Tôi:......-.-!!!!!!!!!!

Năm ấy cây đổ vì bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ