Về " làm chuyện hai người", tôi thiết nghĩ nên để đến đêm tân hôn, vì điều này mà người nào đó ngày ngày bất mãn, thường xuyên than thở:
- Đằng nào rồi cũng làm tại sao không thể tiến hành sớm hơn?
- Lần đầu của em mà, em phải chuẩn bị tâm lý tốt mới được
- Cái gì mà chuẩn bị tâm lý tốt mới làm được, lần đầu của em không lẽ anh không phải lần đầu? Em xem, anh có cần phải chuẩn bị gì đâu
- Anh vội cái gì, dù gì em cũng đâu chạy mất
- Điều đó là đương nhiên, em còn định chạy đi đâu – người nào đó trừng mắt với tôi. Mỗi lần nói đến vấn đề này tôi lại phải đau đầu đối phó với Trương Vũ, tôi biết anh có lý của anh, nhưng mà thật sự tôi chưa đủ can đảm a T.T
Tuy có vẻ không cam lòng, nhưng mà tôi biết Trương Vũ luôn tôn trọng quyết định của tôi, anh chưa bao giờ làm gì quá giới hạn cả, mà thật ra anh cũng không hoàn toàn ngay thẳng như thế, cơ bản là anh thích dở mấy trò biến thái, lưu manh ra với tôi.
Có đợt Trương Vũ phải đi công tác vài ngày, lại đúng vào mấy ngày cuối tuần, tôi thì do làm việc cả tuần nên thường có thói quen ngủ bù vào chủ nhật. Trương Vũ do công việc hoàn thành nhanh nên được về sớm hơn dự định, vì thế mà trưa hôm sau khi anh về nhà là thấy tôi vẫn đang nằm ngủ như chết trên giường, ngay cả Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cũng dậy rồi.
Hôm đó đang ngủ tôi nghe thấy tiếng Trương Vũ gọi, nhưng vì lười nên tôi phớt lờ mà ngủ tiếp, tên nào đó gọi mãi không được nên bắt đầu dở trò lưu manh để chọc tôi. Chính xác thì đang ngủ, tôi bị một cái gì đó rất nặng đè lên người, cảm thấy rất khó chịu, nhích mình muốn đẩy ra nhưng lại không đẩy được, tính phớt lờ đi ngủ tiếp thì bỗng thấy ở cổ ngưa ngứa, có hơi nong nóng phả vào, theo bản năng tôi quay đầu tránh đi
- Ưm...- tôi bất giác kêu nhẹ, bên tai có giọng nói vang lên
- Tiểu Mộc Mộc, em là đang muốn quyến rũ anh sao, có biết em bây giờ, cám dỗ thế nào không hả? Em mà không dậy là anh không kiểm soát được bản thân đâu đấy – tôi bỗng giật mình mở mắt, thấy Trương Vũ đang ở trên người mình, mặt anh vùi vào hõm cổ tôi. Thấy tôi có động tĩnh, Trương Vũ ngẩng mặt lên
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi – tên nào đó vừa nói vừa nhìn tôi cười rạng rỡ, nhưng tại sao tôi thấy nụ cười này nó cứ đê tiện là thế nào nhỉ?
- Anh đang làm gì đấy? – tôi hỏi mà không biết tại sao mình hỏi như thế, não tôi vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, quay ra nhìn Trương Vũ
- Đương nhiên là gọi em dậy rồi – vẫn cái nụ cười ấy nhìn tôi, hai người cứ thế nhìn nhau. Một lúc sau, bỗng tôi nhớ ra một chuyện, hôm qua đi làm về muộn, về đến nhà liền đi tắm luôn, thiết nghĩ không có Trương Vũ ở nhà nên không có mặc áo lót, cứ thế mặc áo phông vào đi ngủ, giờ Trương Vũ lại đang nằm đè phía trên....nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Bỗng Trương Vũ nhổm dậy, tay anh theo đó mà đưa lên, chạm đúng chỗ không nên chạm, mặt anh hiếu kỳ, tay bất giác bóp nhẹ...
- Ừm, mềm thật – anh nói rồi nhìn tôi, lúc này trên mặt tôi mà có quả trứng nào chắc nó cũng chín luôn rồi, tên nào đó không biết vô liêm xỉ, tiếp tục nói - Anh không nghĩ là em có cơ đấy, ông trời kể ra cũng không bất công với anh lắm
Theo bản năng tôi dùng chân đạp một cước thật mạnh đẩy anh ngã sang bên cạnh
TRƯƠNGVŨ!!! Anh còn biết vô liêm xỉ không? Anh xem anh đang làm gì vậy hả? Cái gì màmềm? Cái gì mà không có?....vừa quát tôi vừa lấy gối đập cái tên biến thái nàođó, đã biến thái mặt lại còn dày, mặt dày lại còn đê tiện, vô cùng đê tiện!!!...thật sự là hận không thể đập chết anh, hừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy cây đổ vì bão
RomanceĐời người có nhiều lúc mà ta không thể nào lường trước được, rồi sẽ có một ngày trong cuộc sống của bạn xuất hiện một người có thể khiến bạn bỏ qua mọi nguyên tắc đặt ra, thoát ra cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy và bộc lộ bản thân mình . . . Trương Vũ...