Giờ nghĩ lại, xét về chuyện tình cảm yêu đương tình tôi trước giờ vốn rất bảo thủ, còn từng nghĩ có khi sau này sẽ không lấy chồng sinh con mà sẽ là sống một cuộc sống độc thân tự do tự tại, nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại đem đến cho tôi một tên Trương Vũ.
Ngày đó tôi và Trương Vũ hay đi cùng nhau, kỳ thực là hắn bám theo tôi, ban đầu tôi cũng thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng chẳng bận tâm, từ lúc nào tôi coi việc Trương Vũ luôn xuất hiện trong tầm mắt là một việc bình thường, đơn giản coi hắn là bạn như bao người khác. Trương Vũ với tôi như âm với dương vậy, tính hắn ta hoạt bát hòa đồng hơn tôi rất rất nhiều (giờ nghĩ lại chắc là do da mặt hắn dày quá), là một người luôn ở trong tâm điểm của sự chú ý của mọi người, vậy mà chẳng hiểu sao lại bám theo tôi – người có xu hướng tránh càng xa tâm điểm càng tốt. Bỏ qua chuyện trái ngược tính cách, cái chính là trong mắt người khác hắn rất kiêu ngạo a, rất yêu bản thân và tự hào về bản thân mình, là người sẽ không bao giờ bỏ qua giới hạn bản thân mà đi an ủi một ai đó, nhưng ngày hôm đó hắn đã an ủi tôi.
Hôm đó là vào một ngày mưa mùa hạ, không rõ vì sao chỉ nhớ mang máng là tôi đã cãi nhau với mẹ, sau đó tâm trạng rất tệ, đi đâu, làm gì, gặp ai cũng có thể cáu gắt được, tôi cố tìm cách để kìm nén sự cáu giận trong mình, chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngủ một giấc và kết thúc ngày hôm đó, phải, đi ngủ, đó dường như là thói quen trong tôi mỗi khi gặp chuyền gì buồn. Hôm ấy kết thúc buổi học, tôi đi thật nhanh không để tâm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc làm cách nào đó ra bến xe cho kịp, bỗng một cái giật mạnh, ai đó đang giữ tôi lại, quay lại thì thấy Trương Vũ. Cậu ta vẫn như mọi ngày, vui vẻ cười trước mặt tôi, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy thật khó chịu, thật sự bấy giờ tôi rất muốn đấm một phát vào bản mặt ấy, Trương Vũ đang định nói gì đó, nhưng khi thấy nét mặt tôi tối sầm liền quay ra hỏi:
- Làm sao thế?
- Không có gì – tôi cố nén sự cáu giận, định bỏ đi, nhưng lại bị giữ lại
- Này! Có chuyện gì thì nói đi chứ
- Không phải chuyện của cậu, bỏ tôi ra đi – gạt tay hắn trên vai tôi ra tiếp tục bỏ đi
- Này! Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả, giải thích gì đi chứ - hắn nhất quyết giữ tôi lại
- Không có gì đâu, cậu bỏ tay ra đi, tôi cần về nhà – tôi cố kiềm chế nói
- Nhà cậu bị làm sao à?
- Không, ý tôi là tôi cần về nhà trọ - tôi cố bình tĩnh giải thích qua cho cậu ta
- Thế sao lại cần về gấp? Hôm nay cậu lạ lắm. Nói đi! cậu bị làm sao? Có chuyện gì? – Thật sự lúc này tôi không kiềm chế nổi nữa, tôi chỉ muốn thoát khỏi cậu ta và về nhà thật nhanh, sự giận dữ vượt khỏi tầm kiểm soát và tôi bắt đầu quát lên:
- Tôi không làm sao hết, giờ tôi cần về nhà, cậu thả tôi ra!!! – sự cáu giận khiến mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tràn ra ngưng đọng lại trên khóe mắt, tôi giật mạnh ra khỏi bàn tay của Trương Vũ và cố bước đi thật nhanh, một lực rất mạnh kéo tôi lại, mặt tôi va vào ngực ai đó, cả người tôi bị hai cánh tay xiết chặt vào trong
- Khóc đi, tôi che cho cậu – giọng nói Trương Vũ vang lên, nhẹ và ấm, mọi cố gắng kìm nén của tôi vỡ tan, tôi ôm cậu thật chặt, nước mắt trào ra, tôi khóc. Dường như đã lâu lắm rồi tôi khóc không phải vì một cảnh buồn trong phim, hay vì bất cứ điều gì khác mà là vì chính bản thân tôi trước mặt một người nào đó. Tôi cứ như vậy ôm chặt cậu khóc, và cậu cứ yên lặng để tôi làm bẩn áo mình, dường như thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi vậy.
Nghĩ lại bỗng thấy xấu hổ, cứ nghĩ đến viễn cảnh 1 nam 1 nữ đứng ôm nhau khóc giữa sân trường dưới ánh mắt bao nhiêu người là tôi lại không kiềm mình đập mặt vào gối, tất cả là tại tên nào đó, hừ!!!
Nói đi cũng phải nói lại, lúc tôi kể chuyện này cho Trương Vũ nghe anh nhìn tôi rồi quay đi, nói:
- Thật ra đó là lần đầu tiên anh an ủi người khác, ngoài việc ôm em khóc ra thì cũng chẳng biết làm gì cả - Nghe xong bỗng thấy tên này ngốc nghếch đến đáng yêu, tự nhiên muốn lại gần ôm lấy hắn
- Nhưng nghĩ lại hồi đó biết thế không ôm em, lúc đấy anh mặc cái áo vừa mới mua xong, haizzzz em có biết nước mũi của em khó giặt thế nào không, anh đã phải ngồi cả đêm để vò nó đấy, nghĩ lại thật thương cho tấm thân này mà.
Tôi.....Ừm. Trương Vũ. Tên này vẫn là thích được ăn đòn hơn là được ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy cây đổ vì bão
RomanceĐời người có nhiều lúc mà ta không thể nào lường trước được, rồi sẽ có một ngày trong cuộc sống của bạn xuất hiện một người có thể khiến bạn bỏ qua mọi nguyên tắc đặt ra, thoát ra cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy và bộc lộ bản thân mình . . . Trương Vũ...