Câu chuyện nhỏ số 5

18 1 0
                                    


Trương Vũ có nuôi một con chó màu trắng, tên nó là Tiểu Hắc, tôi lại nuôi một con mèo đen tên Tiểu Bạch. Sự trùng hợp này kể ra cũng lạ, Tiểu Hắc là do một người họ hàng xa tặng Trương Vũ, khi anh nhận được thì tên nó đã thế, còn Tiểu Bạch là do tôi thuận miệng nói ra mà thôi.

Nói về Tiểu Hắc, có thể do tôi ở quen với Tiểu Bạch rồi nên khi sang nhà Trương Vũ thấy Tiểu Hắc thì có hơi ác cảm, mà tên nhóc kia ban đầu cũng rất ghét tôi. Lúc chưa sống chung, thỉnh thoảng tôi thường qua nhà Trương Vũ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hộ anh, mới đầu mỗi khi tôi đến Tiểu Hắc thường sủa lên như muốn đuổi tôi đi vậy, Trương Vũ còn nói

- Không được rồi tiểu Mộc, em xem Tiểu Hắc bây giờ không thích em, chắc chắn là do em đối xử với anh chưa tốt, em phải đối xử tốt với anh trước mặt Tiểu Hắc thì nó mới chấp nhận em - nghe xong tôi liền nói với anh

- Vậy tức là nếu không có Tiểu Hắc em có thể đánh anh thoải mái đúng không? – lần này tên nào đó nghe xong phải ấm ức im lặng quay đi

Có đợt Trương Vũ đi công tác xa mất khoảng 1 tuần, thời gian đó tôi thường sang cho Tiểu Hắc ăn, tắm rửa và chăm sóc cho nó, dần dần thì tên nhóc đó cũng phải khuất phục. Đến khi Trương Vũ về nhìn thấy cảnh một người một chó trước sau đi trong nhà, tôi đi đâu Tiểu Hắc đi đấy, tôi kêu gì Tiểu Hắc cũng làm theo, anh nói:

- Tiểu Hắc à, tại sao con lại dễ dàng yếu lòng với người phụ nữ kia như thế, ba nuôi con bao lâu nay tại sao con lại dễ dàng phản bội ta theo giặc

Khi Trương Vũ chuyền qua sống với tôi có mang theo Tiểu Hắc đến nhà, ban đầu tôi sợ Tiểu Hắc sẽ bắt nạt Tiểu Bạch, nhưng sau khi hai đứa gặp nhau thì có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tiểu Hắc dường như rất muốn thân thiết với Tiểu Bạch, nhưng đáng thương là cậu luôn bị Tiểu Bạch nhà tôi hắt hủi a, nhìn hai đứa nó tôi mới nhận thấy thì ra chó và mèo có thể sống chung như thế.

Về phía Trương Vũ, ừm, có vẻ như người bị hắt hủi thật sự là anh. Cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có vẻ như đều rất thích tôi, hai đứa rất ngoan, rất biết nghe lời, nhưng là chỉ khi tôi nói. Trong nhà tôi thì luôn diễn ra hình ảnh tôi ngồi giữa xem TV, tay trái vuốt ve Tiểu Hắc, trong lòng thì ôm Tiểu Bạch, còn người đàn ông cô đơn nào đó luôn lủi thủi bên cạnh tìm mọi cách để gây sự chú ý nhưng không ai quan tâm.

Cũng chính vì thế mà tên nào đó, buổi tối thường lẻn vào phòng tôi đòi an ủi, thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì mờ ám cả, anh chỉ căn bản muốn ngủ chung giường, nhưng mà tôi luôn phải đề phòng, ai biết được đêm hôm một nam một nữ chung chăn thì có chuyện gì xảy ra chứ. Thật ra tôi cũng chẳng cần cảnh giác cao làm gì, một mặt vì tôi biết Trương Vũ chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn nếu tôi không cho phép, không phải do tôi mà vì tính của anh là như vậy; còn một mặt khác thì là do khi tôi ngủ, Tiểu Bạch luôn chui vào trong chăn ngủ cùng, ngủ nhiều thành quen, không có Tiều Bạch tôi không ngủ được, về điều này thì mặc dù Trương Vũ rất ẩm ức nhưng cũng không thể làm gì được.

Năm ấy cây đổ vì bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ