Câu chuyện nhỏ số 7

13 0 0
                                    

Có lần tôi tò mò hỏi Trương Vũ "Tại sao khi đó anh lại quyết định sẽ cùng em sống đến già?"

Trương Vũ quay sang nhìn tôi, hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

- Chỉ thắc mắc thôi? - tôi nói - Anh không thấy tính em rất cổ quái, rất phiền phức sao?

- Vậy em không thấy tính anh cũng rất cố quái, rất phiền phức sao?

Tôi:...

Thấy tôi không phản ứng gì, Trương Vũ cười, anh nói: " Thật ra, trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, không người nào là đơn độc cả, chỉ là họ lựa chọn muốn hay không thôi, và anh lựa chọn không đơn độc. Trong 7 tỷ người đó không ai là không thể gặp được người thích hợp với mình cả, chỉ là họ không để ý hoặc là chưa gặp được thôi, và anh thì đã gặp được rồi." Rồi anh nhìn vào mắt tôi, hỏi - Còn em thì sao?

Tôi nghĩ, nếu ban đầu được lựa chọn tôi sẽ chọn đơn độc, nhưng vì năm đó tôi gặp được Trương Vũ, chưa kịp lựa chọn, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Anh như một cơn bão, luôn thích tung hoành, tôi lại giống một cái cây, lúc nào cũng tĩnh lặng. Năm đó bão đến bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cây để bão lay động, đến lúc nhận ra thì đã đổ xuống rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Năm ấy cây đổ vì bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ