Chương 4

225 24 0
                                    

-Nghi Nghi à, muội đừng làm người ta sợ.-Bây giờ nam tử ngồi cạnh Thanh Nghi mới mở miệng.

-Ta chỉ tò mò thôi mà. Nhìn hắn cũng rất đáng yêu mà.-Hai mắt Thanh Nghi mở lớn nhìn chằm chằm vào Hạ Mục.-Nhỏ nhỏ trắng trắng rất đáng yêu nha.

-Muội xem, lời nói như lưu manh ấy.-Nhớ lại bản thân vẩn chưa nói tên.-Tên ta là Hạ Thanh.

-Ta là Thu Lan, hắn là Hạ Mục, tiểu cô nương này là Như Hoa,là tiểu muội của ta.

-Thật xin lỗi, muội ấy không biết y thuật, chỉ là muốn xem xem mỹ nhân như thế nào thôi.

-Ta không chấp nhất nàng.

* * * * *

Năm đó, Thu Lan và Như Hoa thật sự nhờ sắc đẹp đó tiến vào trong cung. Gia đình Trung gia cũng được dời đến kinh thành. Tin tức năm đó, trong cung xuất hiện thêm hai quý nhân xinh đẹp bất phàm, một người dịu dàng nhân hậu, một người thông minh tài trí, tương lai không biết ai sẽ thành hoàng hậu đây.

Cũng trong kinh thành đó, có một lời đồn khác. Ở chốn kinh thành này xuất hiện một người hay đại khái là một sinh vật giống con người. Người đó có một vẽ đẹp như sương mai, thanh khiết lạnh lùng, lại như ánh sáng chói lóa không nơi nào không rọi tới. Những người từng thấy thứ đó đều không nhớ rõ là gì chỉ biết thứ đó xinh đẹp đến không nở quên.

Tuy nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn, chưa ai từng thấy con người kia mà có thể miêu tả cụ thể.

* * * * *

Trung gia sống ở cái kinh thành này mấy năm, có thể nói cái gì muốn thấy đều đã thấy qua nhưng thứ ông muốn thấy nhất lại chưa từng thấy. Hai đứa con gái yêu chưa từng được gặp, hai năm trước gữi một lá thư xong vẫn chưa thể gặp, gữi thư cũng không thấy hồi âm hay cũng có thể những lá thư ông viết chưa từng tới tay hai con gái.

-Hạ Mục à, cha thật sự nhớ Thu Lan và Như Hoa. Không biết bao giờ sẽ gặp lại.-Trung gia đứng bên cửa của Trung gia trang, trong lời nói toát lên âm thanh buồn bã nồng đậm.

Hạ Mục ngồi trên ghế, nhìn bầu trời lấp lánh sao đêm, như nhìn thấy đáp án cho nội tâm thương nhớ của Trung gia.

-Ngày gặp lại họ sắp đến rồi.

-Cảm ơn con đã trấn an ta.

-Những vì sao đã nói lên điều đó. Những vì sao sẽ luôn giải đáp những vấn đề về tương lai.-Nhưng khi gặp lại nhau, lúc đó có lẽ cũng là lúc thiên hạ sắp không còn yên bình.

* * * * *

Ở một ngôi nhà tại một vùng ngoại ô trống trải, xung quanh trồng rất nhiều hoa bạch tuyết. Màu xanh của lá che hết cả tầm mắt, những bông hoa nhỏ bé phản chiếu lại ánh sáng trực rỡ chói lóa.

-Nghi Nghi, muội đang nhìn gì thế.-Thanh Nghi đứng trong đám dây leo cây cỏ đưa lưng về phía người nhìn mặt hướng về phía chân trời, thoạt nhìn khung cảnh yên ả như vậy, thanh bình như vậy, làm cho con người ta cảm thấy rất tươi mát, rất dể chịu. Nhưng khi Hạ Thanh đến gần, hắn thấy trong mắt muội muội tràn ngập bất an.

-Có cảm giác điều xấu sắp tới. Có lẽ vài ba năm nữa mọi thứ sẽ tàn rụi không chừng?!-Mắt lại nhìn xa xăm một lúc, xuy nghĩ thông suốt rồi nói .-Nhưng ở đây xa như vậy, nếu vận xấu tràn lên tận đây thì chúng ta cũng thật xui xẻo.

-Cũng đúng, đều nghe muội.

Ngoài miệng nói như thế nhưng Hạ Thanh biết rất rõ, bản thân luôn gập xui xẻo. Đi ngoài đường cũng bị hắt trúng nước. Lúc xếp hàng mua bánh tới lượt hắn sẻ có chuyện mà hắn phải xếp hàng lại một lần nữa. Nếu không có muội muội đi cùng, mấy con chó sẽ cùng nhau đuổi hắn.

Nhưng muội muội là may mắn của hắn, chỉ cần có muội muội ở đây, dù có chuyện xui xẻo ta cũng sẽ giúp muội gánh.

* * * * *

Năm 209, ngày này là ngày Như Hoa Hoàng hậu từ một phi tử trở thành bậc mẩu nghi thiên hạ. Cũng là ngày Trung gia đoàn tụ gia đình. Cũng cách ngày vận rũi sắp đến. Tuy dân chúng vẫn tự nhiên sinh hoạt không chút đề phòng nhưng vẫn có hai người biết, thế gian này không biết bao lâu mới thấy lại bình yên.

Tối hôm đó, trong tẩm cung của Hoàng hậu, Như Hoa, Thu Lan và Trung gia đang ngồi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng không nói nên lời. Thu Lan nhìn cha, gương mặt vì tuổi già mà có chút nếp nhăn, thoạt nhìn cũng không có bệnh hoạn gì, lại thấy nước mắt cha mình vì vui sướng mà sắp trào ra cũng không kìm được nước mắt.

-Cha a.., ta thật sự nhớ người..-Thu Lan mắt nhòa lệ là nói.

Như Hoa vẩn như ngày nào, hoạt bát ở trong lòng Trung gia cọ cọ, miệng vẫn luôn không ngừng kể mình nhớ cha thế nào, lại nói mình ở đây sống không vui vẻ, những kẻ ở đây không ai có thể chơi, nói chỉ có tỷ tỷ tốt.

-Cha, ca đâu rồi ạ.

-Nó cứ đứng ở ngoài nhìn lên trời không chịu vào.

Lúc ba người ra ngoài, trong vườn hoa của cung Hoàng hậu có một thiếu niên. Như Hoa nàng cũng đã sắp ba mươi nhưng người kia dường như vẩn vậy, không hề lớn lên, bề ngoài vẩn là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Mắt hắn ngước lên trời, những tia sáng mỏng manh chiếu xuống lên người hắn. Da mặt hắn như lấp lánh dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp như tiên, y phục lam sắc nhàn nhạt như đang phát sáng. Hắn nghe thấy có người đến, liền nhìn qua, đôi mắt màu vàng nhạt như ánh nắng trái ngược hoàn toàn với cảnh đêm. Đôi môi nhợt nhạt khẻ mở rồi đóng lại mang theo âm thanh.

-Như Hoa à, ta thấy muội muốn ta chết.

[HP]Hạ Mục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ