Chương 16

110 16 0
                                    

Hôm nay là ngày Potter sẽ nhập học. Anh biết điều đó vì Albus đã dự định rằng anh sẽ mang đứa nhóc kia đến đây rồi lại bảo có lẽ nên để Hagrid đi, lão sợ Potter có ấn tượng xấu về giáo viên của Hogwarts đây mà. Hôm đó, anh dành cả ngày để ở trong hầm, chế dược ổn định. Chẳng biết làm sao đang yên đang lành bản thân lại đi chế cái dược này.

Hôm nay, Harry gặp Hagrid vào buổi sáng trước khi nhập học trong cái ôm của Petunia. Gương mặt của bà hồng hào, khóe mắt tràn ra một chút nước mắt, miệng hơi mếu. Chia tay dì dượng và em họ, Harry đi theo người giữ khóa khổng lồ mua dụng cụ, sách và quần áo để nhập học.

Harry mặc một cái áo khoác bằng gấm mỏng màu trắng, chất vải óng ánh trong suốt làm cho người khác tưởng như có thể nhìn xuyên qua nó nhìn xuống lớp áo sơ mi trắng.

Hagrid dẩn cậu bé đến cửa hàng của bà Malkin. Hãy ở đây trong khi bác mua sách cho cháu.

Harry là một đứa nhỏ thông minh và nó được biết rằng ba mẹ nó chết như thế nào và nó là ai trong cái thế giới thần kì này. Trong trí nhớ của có, ngoài cái ánh sáng xanh chết chóc kia còn có một ánh sáng khác trong trẻo, thuần trắng, ấm áp. Mà như thế, nếu như nó không có một người dì tử tế, không biết lai lịch về bản thân, không biết gì về thế giới này thì việc để một đứa trẻ ở một nơi xa lạ thế này cực kì nguy hiểm. Sau khi đo quần áo, nó gặp một cậu bé có mái tóc bạch kim ngắn vuốt phẳng, cậu bé kia khi nghe tên nó có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tạm biệt khi cha mẹ cậu bạn kia đến, Harry cảm giác có chút mất mát, chỉ một chút thoáng qua nhưng rõ ràng là có.

Hagrid đến, trên xe đẩy chất đầy hộp, bên trên còn có một cái lồng nhốt một con cú màu trắng, ông bảo dẩn Harry đến cửa hàng bán giấy viết viết thư.

-Bác Hagrid, tại sao giấy mực viết thư không bán ở nhà sách phù thủy?

-Vì thư của phù thủy đặc biệt. Chúng lưu trữ hình ảnh, tiếng nói hay đôi khi là kí ức của người muốn gữi. Nó không phải thứ có thể viết đi viết lại như sách được.

-Cháu hiểu rồi.

Bước vào cửa hàng, không khí tản mát một mùi hương cổ xưa. Kệ trên tường chất từng chồng giấy nhiều màu. Mực và bút để trong tủ kính cùng với những con dấu và sáp nến. Khung cảnh như phủ một màu vàng nâu của tấm ảnh xưa cũ. Một cô bé cỡ tuổi Harry đang đứng trên một cái ghế, lấy vài tờ phía trên của sấp giấy trắng gần cửa ra vào, bỏ vào một cái túi giấy màu nâu nhạt, đóng kín lại rồi đặt trên quầy thanh toán.

Đứng sau quầy, cô bé nhìn thấy Harry rồi mỉm cười. Một nụ cười ấm áp.

Hagrid nhìn thấy nụ cười của cô bé rồi phát hiện ánh mắt của cô bé hơi chuyển, nhìn về phía Harry. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc, cô bé hỏi.

-Xin hỏi Ngài muốn mua gì ạ?

-Chúng tôi đến mua một bộ giấy viết thư.-Hagrid-Cho cậu bé này.

-Chúng tôi có một vài bộ giấy viết thư mới rất đẹp, ngài có muốn xem thử không?

-Ồ. Tất nhiên là được.

Không khí trong cửa hàng rất dể chịu, hòa nhã, thơm mùi giấy và mực. Bộ đồ dùng viết thư, một được đặt trong một cái hộp gỗ sồi khắc chìm một đóa hoa nhỏ, nét màu xanh và một hộp gỗ khác có hoa văn nổi bằng bạc. Những đóa hoa của cái hộp gỗ kia rất giống những hoa văn trên áo khoác của Harry.

-Những phù thủy thường thích những chiếc hộp có hoa văn bằng bạc.

Hagrid định trả tiền cho cái hộp phủ bạc đó thì cậu bé nói muốn cái còn lại. Cái hộp đó được đặt trong tủ đã lâu, chẳng ai muốn mua nó, cầm cái hộp trên tay, cảm giác lành lạnh, ván gỗ được mài đến nhẳng bóng. Cô bé cảm ơn và tiển họ ra tận cửa, sau khi ra khỏi cửa, Harry nghiêng đầu nhìn qua, cô bé vẩn ở sau cánh cửa.

Sau đó họ đến mua đũa phép ở một căn tiệm khác nhìn qua rất bẩn thiểu và phủ đầy bụi, có một tấm bản cũ đến nổi mấy cái khoen treo muốn rơi ra ghi: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Cái tiệm này đã có từ năm đó sao? Hay là trước đó nữa.

Tiếng chuông từ cái chuông màu bạc trên cửa vang lên thanh lãnh. Bên trong phũ một lớp bụi dày xám xịt, mùi ẩm mốc khắp nơi tràn vào khoang mũi, những cái hộp nho nhỏ thuông dài xếp cao qua đầu, có lẽ xếp đến tận trần nhà. Một cụ già ngồi sau cái quầy màu xanh xám cũ kỉ không còn nhìn ra được trước kia là màu gì nữa. Ông ta nghe tiếng chuông ngẫn đầu lên nhìn về phía hai người bước vào. Ánh mắt ông rất sáng, khi nhìn vào mắt người khác như có cảm giác ông lão có thể nhìn xuyên qua mắt mình, nhìn vào trong đầu óc, biết người khác nghĩ gì.

-Chào cháu.-Một giọng nói diệu dàng ấm áp.

-Cháu chào ông.

-Cậu bé là Harry Potter sao. Cháu có đôi mắt rất giống mẹ, ta cứ ngỡ ta mới gặp mẹ cháu hôm qua là lần đầu tiên ta gặp mẹ cháu. Một cây đũa phép bằng gỗ liễu, ba tấc anh, thanh nhã. Rất phù hợp với mẹ cháu.

Ông lão nhìn Harry, đôi mắt sáng như sao lại càng làm Harry có cảm giác lành lạnh. Ông đưa mặt đến rất gần Harry rồi đưa tay chạm lên trán, vén mái tóc lên một chút. Trên cái trán trơn bóng không có vết sẹo mà đáng lẽ nó nên ở đó. Hagrid biết, lúc ông đặt nó trước cửa nhà của dì dượng Harry, nó vẫn còn ở đó. Thế nhưng bây giờ như chưa từng có cái vết sẹo hình tia chớp.

[HP]Hạ Mục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ