Hạ Mục tiến vào thế giới này, cũng là tiến vào trong khung cảnh trước mắt. Trong mắt đứa trẻ trong cái củi có lẽ là các đốm sáng từ hư không đậm dần rồi tụ lại một chổ thành một người đứng cạnh một người đàn ông khác đang ôm mẹ nó ngồi dưới sàn khóc lóc.
Severus Snape phát hiện thiếu niên đứng cạnh anh, nước mắt vẩn chảy không thể kìm lại làm anh không thấy rõ. Chỉ thấy một bóng người trắng muốt từ trên xuống dưới. Tóc trắng, áo chùng trắng phủ trên đất không thấy được chân. Là một con người cảnh giác cao độ, Severus cố gắn ngăn lại nước mắt để nhìn người kia rõ hơn. Tay cầm đũa phép chìa hướng phía người kia. Nước mắt dần vơi đi, hắn thấy rõ người trước mắt hơn.
Người kia mặc một bộ quần áo chưa từng thấy, tầng tầng lớp lớp đều là màu trắng, tóc dài gần như phết trên đất, một phần vắt trên vai và tay để tóc tránh cho tóc chạm đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu hiện cảm xúc, mắt hạnh xinh đẹp tròng mắt lại đặt biệt lớn màu hổ phách như sáng lên trong đêm.
Severus vẫn tiếp tục chỉa đũa phép về phía người nọ. Người kia khóe miệng hơi giật giật chuẩn bị nói chuyện.
-Ngươi vì nàng mà khóc sao?
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác khác, đau buồn ẩn sâu trong câu nói. Severus không biết nói gì, chỉ là hắn biết người hắn thích nhất không bao giờ lại mở đôi mắt xinh đẹp kia ra nhìn hắn một lần nữa. Đôi mắt như ngọc lục bảo xanh thẳm như biển trong trí nhớ và đôi mắt như ánh nắng trước mặt như đối lặp nhau lại như hòa lẩn với nhau.
Ánh mắt kia nhìn hắn như đang khẩn cầu, đang chờ đợi. Hắn không biết phải trả lời thế nào cũng không biết nên trả lời thế nào. Người kia làm hắn có cảm giác rất khó chịu không thể tả. Cảnh giác của hắn bị người trước mắt cùng câu hỏi của y làm cho biến mất, đến cả bế quan bí thuật cũng chưa kịp sử dụng. Người kia nhìn hắn hồi lâu, lâu đến nỗi lý trí từ khi biến mất rồi quay trở lại người kia vẩn còn nhìn hắn. Có lẽ do chờ đợi quá lâu mà không có câu trả lời, người kia lướt đi tan biến trong không khí.
Hắn yêu Lily, đó là điều không thể thay đổi dù cho tên Potter đáng chết kia đã lấy mất cô khỏi hắn. Hắn nguyện sống vì cô, cũng nguyện chết vì cô. Bây giờ, ngay bây giờ, Lily đã không còn nữa, tình yêu vốn trước đây luôn dành cho cô, bây giờ lại không còn điểm đến. Cảm giác có chút không thực.
Sau khi khóc xong chính là cả người vô lực. Không muốn động đậy cũng không dậy nỗi, mệt mỏi đến cùng cực. Hắn không biết phía sau sẽ còn có thể vì một người mà khóc nữa hay không. Nếu có người như thế thì hắn cũng không muốn có kết cục như thế này. Nếu có một người như thế, có lẽ hắn sẽ nguyện ý vì y mà chết.
******
Hạ Mục sau khi trôi theo gió thì dừng lại ở một ngã tư đường nào đó ở Luân Đôn. Cảm nhận một nguồn năng lượng bị đè nén cực hạn. Con người là một loại sinh vật không thể sử dụng năng lượng, có thể sử dụng năng lượng thì không hoàn toàn là người nữa. Như người đàn ông có khuôn mặt kì quái, người phụ nữ có mái tóc đỏ và người đã khóc kia. Người bị đè nén nguồn năng lượng có một nguồn năng lượng không lớn lắm và đang dần bị mai một đi, có lẽ là do đã bị đè nén quá lâu.
Hạ Mục đi theo luồn năng lượng mong manh đang hướng đến. Nguồn năng lượng này muốn hắn giúp đỡ, muốn hắn khai thông nó, muốn chảy trong huyết quản, muốn bản thân được sử dụng.
Đi theo sơi dây dược mắc nối từ năng lượng, hắn đến trước một ngôi nhà. Ngôi nhà ở gần ngã tư đường, ở sân có thể nhìn tới ngã tư đang sáng đèn trong đêm tối. Cái đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng trà chiếu lên một khoảng tường bán kính chưa tới một mét xung quanh.
Hạ Mục nhìn cái cửa được sơn màu nâu sáng, lỗ nhìn trên cửa và khung của chổ bỏ thư được bọc màu đồng. Bóng người của Hạ Mục phản chiếu trên lớp kim loại sáng bóng. Hạ Mục gõ cửa, bản tay nhỏ nhắn trắng noãn đập nhẹ lên cửa gỗ phát ra âm thanh trong trẻo, thanh thúy.
Âm thanh trong bóng đêm vang xa đến kì lạ. Người trong nhà có lẽ chỉ nghĩ là có thứ gì đập vào cửa nên không ra mở cửa. Sau một lúc, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Người trong nhà lúc này cũng đã biết có người gõ cửa, từ phía ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng mở khóa từ bên trong.
Cửa mở ra, phía bên kia là một người phụ nữ rất cao, dáng người mãnh mai. Cô mở cửa và nhìn thấy một đứa trẻ còn chưa tới ngực cô, nó mặc quần áo trắng toát phủ cả trên đất, mái tóc trắng toát dài đến kì lạ. Sự căm ghét của cô đối với những thứ kì quặc làm cô muốn đóng chặt cửa lại nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ kia, cô không thể làm được. Cô ngây ra như phỗng đứng đó nhìn đứa trẻ kia, xung quanh đứa trẻ đó như toát ra một loại không khí làm chô cô dể chịu.
Hạ Mục nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, cô chính là người toát ra nguồn năng lượng mong manh kêu cứu đến cậu, một cách vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]Hạ Mục
FanficHạ Mục. ***** Người đó hỏi,"Người kia của ngươi tên là gì?" Hắn nói,"Ta không nhớ." -Cũng tốt, không nhớ liền không cần nhớ nữa.- ... Người đó hỏi,"Ngươi không thấy đau sao?" Hắn nói,"Từng rất đau, nhưng bây giờ không thể cảm thấy nữa." -Cũng tốt, k...