Văn Án

410 9 3
                                    

"Tháng thứ ba cuối hạ, cỏ mục hóa thành đom đóm".

Đom đóm vụt bay lên từ đám cỏ dại sớm đã úa tàn, mang theo thứ ánh sáng đủ để thiêu rụi một kiếp mỏng manh. Hai mươi ngày, loài phi trùng chôn vùi thân xác chốn đồng nội, hòa vào trong cỏ dại. Đấy chẳng phải là loại chuyện bi thương nhất hay sao?.

Thân cây cỏ sinh mệnh ngắn ngủi, hóa thành loài vật sáng rõ nhất, kết cục thu về vẫn là chết đi, không ai biết, cũng chẳng ai nhớ...

Là đáng hay không đáng?

Ngũ điện tuyệt ngưỡng

Sinh mệnh vô thường.

Khắp đất trời này, người người đều tin vào Thần. Sinh mạng là Thần, tín ngưỡng cũng là Thần. Vì một lời sấm truyền, ngũ điện sẵn sàng cắn xé. Vì một đời khí thuật cao đỉnh, ngàn vạn kẻ tu hành nguyện ý dẫm đạp lên nhau không tiếc mạng.

Là đáng hay không đáng?

Nàng cầm lồng đèn sáng rực, nắm lấy tay hắn đứng giữa hoang nguyên tràn ngập đom đóm cùng cỏ mục.

Quơ tay bắt một con đom đóm, hắn xòe tay, chốc lát rơi vào trầm mặc "Hai mươi ngày này cứ thế mà chết đi, rốt cuộc là do Thần hay là do chính nó định đoạt?".

"Nếu nhân sinh thật sự vô nghĩa như vậy, há chẳng phải là bi kịch vạn kiếp bất phục hay sao?".

Nàng lắc đầu, ánh mắt tưởng chừng như đang rong chơi ở nơi xa xôi nào đó "Cỏ mục hóa thành đom đóm chính là một loại viên mãn, đom đóm hóa thành cỏ mục lại là một loại luân hồi, là đáng giá, cũng coi như không vô nghĩa".

Cả một đời phiêu bạt, chợt nhận ra tín ngưỡng mà bản thân tin tưởng sớm đã hóa thành người ngay trước mắt, người trong tim chính là Thần, mà Thần, lại là bóng dáng kẻ mang duyên. Sinh mạng ngắn ngủi đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười, đổi lấy một đời yêu không hối hận, sao có thể nói là đáng hay không?.

[12 chòm sao] Hủ Thảo Vi HuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ