Một ngày trôi qua, cô bắt đầu công việc của mình. Cô chính thức đi làm, tại trường chẳng có lúc nào cô yên được, chỉ là cô mới nghỉ học nên kiến thức vẫn chưa mất, thế là cả bọn bạn tranh thủ hỏi bài.
Cô không nghĩ đến chuyện đi làm thêm thôi mà giống như cô giáo đi dạy học thế này, nhưng thế này cũng vui vì chỗ nào cô không hiểu thì bọn bạn sẽ giúp cô.
Sau một thời gian làm việc tại canteen trường, cô chuyển đến nhà Mari học uốn tóc.
Với bộ óc thông minh như cô thì học thế nào cũng sẽ trôi, nhưng cô lại có một cái tật hay quên. Đôi lúc cô làm chẳng được nhưng cô cố gắng tạo các kiểu khác phù hợp cho người muốn làm tóc.
Từ ngày cô vào làm tóc cho tiệm cô Mari, tiệm lúc nào cũng có khánh đến hàng loạt. Cuộc sống của cô không còn phải chịu những cảnh bài vở tấp nập của trường của lớp mà thay vào đó là những nụ cười vui vẻ khi được những người khách khen tay nghề của cô rất giỏi
"Cho hỏi đây có phải tiệm của Mari không?" Một người phụ nữ rất dễ thương với mái tóc óng mượt bước vào cửa tiệm.
"Dạ vâng, cô muốn làm tóc hay tìm cô Mari ạ?" Sakura đặt ghế mời cô gái ngồi, cô lấy nước cho cô gái.
"À không. Tôi không làm tóc, chỉ là ngày mai có một hội nghị về các mẫu tóc, tôi được chỉ định tới đây để mời cô Mari và học trò đến dự, đây là phiếu mời" cô gái đưa ra một tấm thiệp cho Sakura
"cô có phải là học trò mới của cô Mari không? Vì trước giờ tôi chưa thấy cô" cô gái ôn tồn hỏi Sakura.
"A, vâng em là học viên mới của cô Mari. Em mới học nghề ạ"
"oh, rất quen được làm quen cô bé, ak thôi giờ chị phải đi để mời người khác nữa hôm đó rất mong có mặt em" cô gái cất bước đi không quên vẫy tay tạm biệt
"uầy, mình lớn rồi mà ai cũng kêu bé, thiệt tình" cô gái vừa chạy xe đi thì Sakura nghĩ đến câu nói vừa nãy của cô gái nói "mong là cô Mari sẽ cho mình đi chung, hii" cô cười thầm, đúng lúc cô Mari đi chợ về
Mari nhìn Sakura cười hỏi "có chuyện gì mà con vui thế?"
"ể? Cô Mari, à lúc nãy có cô kia đưa cho con cái thiệp này, cô cho con đi với nha" Sakura cười mỉm
"à, được rồi con đi về chuẩn bị đồ ăn trưa cho bà đi, mai rồi cô đưa con đi tham quan ở đó nha"
"Vâng" Sakura chuẩn bị đi về
"À. Cô có mua cho con mấy con cua đây, con đem về nấu canh cho bà ăn mau lành vết thương nha."
"Con cảm ơn cô, thưa cô con về ạ" Sakura quay đi, vì nhà cô gần nhà Mari nên chỉ cần đi bộ một lát sẽ về tới nhà cô
"Chào bà, con mới về"
"Ừ, con về rồi nghỉ đi bà ra sau nấu cơm cho con"
"không cần đâu bà, để con nấu cho. Bà nghỉ ngơi đi lăn xe bất tiện lắm để con nấu cho"
"vậy con nấu nha"
"Vâng" cô mang những con cua được Mari cho đem nấu canh cho bà.
Sakura nôn nóng đến ngày hôm sau để được đi hội nghị. Tuy nghe Mari nói về chuyện này lâu rồi nhưng chưa từng được đi nên không biết ngày mai cô sẽ mặc gì để dự tiệc
"a, bà ơi ngày mai con đi dự hội nghị với cô Mari, bà cho con đi nha" cô vừa gắp miếng thịt cho bà vừa nói
"ừ nhưng nhớ về sớm đấy"
"dạ con đi buổi sáng, trưa về chứ không có lâu đâu bà" chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày mai được đi dự tiệc, cô chẳng thể nào ngủ trưa được, Sakura lấy từng bộ trang phục, chọn ra vài bộ được cho là ưng ý nhất nhưng không biết phải làm sao để chọn, ngày mai là dự tiệc chẳng lẽ cô phải chịu mặc đồ cũ, phải mất cả buổi chiều để cô chọn ra được bộ ưng nhất của cô
Thế là mất cả buổi chiều để cô lựa đồ, ngày mà cô mong chờ giờ đã tới, cả buổi tối cô chỉ nghĩ đến chuyện đi hội nghị. Cả đêm cô không ngủ được nhưng cũng phải cố gắng ngủ để không bị thâm như con gấu trúc.
"Ngày mai là một ngày tuyệt vời"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng]_(Sak/Sya)_Yêu Không Hối Hận
Random- Sakura, em thay đổi rồi? - Em xin lỗi vì đã không thể chấp nhận tình cảm của anh! - Anh mãi mãi yêu em. - Từ bỏ đi Syaoran, em không thể yêu anh được... - Sakura... Đừng đi!