Chương 13

131 14 0
                                    

"Em có hối hận vì trước kia đã yêu anh không?"

Fuyu Matsushita_ Người yêu cũ của Sakura, anh chàng ngồi đối diện Sakura. Anh nhìn thẳng cô, ánh mắt đượm buồn.

"Anh hỏi thế là sao? Em không hiểu cho lắm...?"

Sakura nhìn lại. Nhìn sâu vào mắt anh cũng có thể thấy được nỗi buồn của anh, có lẽ anh muốn quay lại. Nhưng Sakura đã khép cửa trái tim của mình, cô đã dừng lại từ lúc anh rời cô để đi theo người con gái khác.

Cô vẫn nhìn anh. Ánh mắt của anh vẫn không rời cô một dây phút nào, cô im lặng nhìn anh. Sakura đã quen với việc không có anh và bây giờ vẫn sẽ như vậy. Cho dù có thay đổi bản thân, có nhiều người theo đuổi, thì cô vẫn khép cửa trái tim. Cô đã hứa điều đó, và sẽ không thay đổi nó.

"Em không hối hận."

Tại sao? Đó là người cô từng rất muốn giết... Chỉ vì hắn lừa dối cô, gạt cô suốt một tháng để đi cũng người con gái khác. Vậy mà cô lại không hối hận khi trước kia ở cạnh hắn hay sao?

Ánh mắt đượm buồn đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Thật đúng là anh đã bỏ một người đã từng bỏ mạng để quan tâm anh. Vậy mà anh lại bỏ đi, bỏ người con gái yêu anh hết lòng. Anh thật ngốc!

Anh bỏ đi, rời khỏi nơi có cô gái mà anh đã bỏ. Một lần nữa, nước mắt của cô rơi. Tuy đã nói lần cuối cùng rơi nước mắt vì anh, nhưng tới bây giờ cô vẫn rơi không biết bao nhiêu lần.

Sakura khóc, khóc đến khi trời gần tối. Cô trở về nhà mình. Cứ tưởng về nhà sẽ được vui, nhưng không như cô tưởng.

"Bà nghe nói con sắp tham gia học trong trường gì đó liên quan đến ca sĩ gì đó phải không?"

Thật ra, ông bà cô rất không có cảm tình với nghệ thuật. Nhưng cô lại thích nghề đó, bao lần cô muốn nói nhưng không ai đồng ý với ý kiến của cô. Cô chưa từng được làm việc mình thích, vì không muốn ông bà buồn nên cả ước mơ của chính mình. Cô cũng từ bỏ.

"Con... Con thật sự rất thích nghệ thuật... Bà... Cho con... Cho con thực hiện ước mơ đi... Con xin bà..."

Thật sự bây giờ cô không biết phải làm gì. Cơ hội ngàn năm có một, Sakura muốn nắm giữ nó. Không muốn vụt mất.

"Trước giờ không có chuyện này, mày làm gì mà đi học cái ngành đó. Học ngành đó làm gì hả?"

Ông cô luôn là người cô ghét nhất, không phải vì chuyện gì. Chính ông là người nuông chiều cô đến mức cô không thể chịu nổi. Việc gì của cô, ông đều làm thay hết. Vì thế mà đến khi nghỉ học, cô vẫn không biết làm gì. Đến khi muốn đi làm, ông cũng chẳng cho cô đi. Chỉ vì sợ bên ngoài có nhiều nguy hiểm nên ông bắt cô ở nhà, thật quá đáng!

Hơn nữa, ông luôn phản đối tất cả các yêu cầu của cô, những mong muốn của riêng cô. Cô muốn tự mình đi lên, nhưng lần nào ngóc đầu lên cũng bị ông đè xuống. Đến giờ này, cô vẫn chưa thể tự bản thân mình làm điều mình muốn bao giờ.

Chính vì thế, cô rất ghét ông!

Có người nói, được nuông chiều thì rất sướng. Nhưng ai trải qua mới biết, nuông chiều đến mức người được nuông chiều luôn luôn bị mắng thì không thể nào sướng nổi được. Cô cũng vậy, ghét sự nuông chiều!

"Ông lúc nào cũng vậy hết. Cả nhà có lúc nào quan tâm con thích gì, ghét gì hay không chứ? Con luôn muốn làm theo ý của mọi người, chỉ vì con sợ ông bà buồn. Nhưng có ai để ý, con sẽ buồn khi không thực hiện ước mơ của con không chứ? Ai cũng có ước mơ của riêng mình, cũng muốn thực hiện ước mơ của riêng mình. Riêng con thì sao? Con phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì ông bà thôi! Từ nay con sẽ không làm những gì con không muốn nữa. Con sẽ làm những gì con muốn, và một khi con nói, con chắc chắn sẽ làm được!"

Cô rời nhà, vừa chạy, nước mắt tuôn rơi theo tâm trạng. Đến nhà Tomoyo, cô ở trong phòng một mình. Không ăn, không uống. Tomoyo cũng biết, một khi Sakura buồn, cô sẽ chẳng nói chuyện hay ăn uống bất cứ thứ gì, nên để Sakura yên tĩnh một mình.

Tomoyo nghe theo Sakura, đưa người đến nhà Sakura để chăm ông bà. Tâm trạng của cả nhà cũng như Sakura bây giờ. Thật sự Sakura cũng nói đúng, nhưng hơi quá đáng. Nếu ở lập trường của ông bà thì Sakura đã hỗn với ông bà cô. Nhưng đó là những gì cô muốn nói bao lâu nay, thật sự bây giờ cô không biết trong lòng cô đang nghĩ gì và đang muốn gì. Cô rối thật sự!

Khóc,

Khóc

Và khóc!

Đó là những gì cô muốn bây giờ. Cô ghét cái cảm giác cô đơn, nhưng nó thật sự không thể rời xa cô. Cô ghét bóng tối, nhưng không biết từ khi nào cô rất thích nó. Cô thích cái cảm giác ở một mình và khóc trong bóng tối. Bởi, bóng tối có thể che đi những giọt nước mắt của cô, và cả thân hình bé nhỏ của cô.

"Em không sao chứ?"

Trong bóng tối, dáng người to con đang che chở cô. Sakura nhận ra giọng người đó, là Syaoran! Nhưng sao anh biết cô ở đây? Những câu hỏi cô muốn hỏi, nhưng thật sự bây giờ, cô không muốn nói lời nào cả. Cô cần một người che chở cô, nhưng hắn đi rồi.... Hắn đi mất rồi, cô cũng đã khép tim lại rồi... Cô bây giờ như đang lạc lối trong mê cung rộng lớn. Cô thu mình vào một góc.

Vòng tay đó ôm chặt Sakura trong bóng tối, mặc cô vùng vẫy, vòng tay đó vẫn không buông. Bởi, người đó biết một khi buông ra, cô sẽ biến mất trong bóng đêm. Anh thật sự rất sợ, sợ mất đi người con gái đó. Tim anh đập liên hồi khi ôm cô vào lòng. Suốt hai mươi mấy năm qua, tim anh chưa từng loạn nhịp như vậy.

Cảm giác đó là gì?

[Tạm Ngưng]_(Sak/Sya)_Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ