Chương 11

207 27 0
                                    

Tiết kiểm tra bên lớp Meiling cũng là tiết cuối cùng. Bên Tomoyo cũng đã kiểm tra xong. Cả hai cùng nhau ra về. Meiling vừa đi vừa kể cho Tomoyo chuyện Yukie và mình đã có một chuyến đi chơi. Tomoyo cũng hiểu được vài phần, nhưng khi Meiling nói đến Sakura thì mặt cô bỗng trầm xuống. Cô vẫn không biết được Yukie vì muốn quên Sakura nên mới tìm đến mình, hay chỉ đơn giản là vì anh ấy cũng có tình cảm với mình.

"Chuyện đó hay mình cứ hỏi Sakura xem. Chứ cậu suy nghĩ thế cũng chẳng được gì."

Tomoyo cũng an ủi Meiling một phần.

...

"Xong rồi!! Con mời ông bà ăn cơm"

"Ừ. Ăn đi con"

Thoáng chốc đã tới bữa trưa, Sakura đang trong bữa ăn cùng gia đình của mình. Cô đang nghĩ không biết chiều nay nên mặc đồ gì cho hợp.

Trùng hợp thay, chiều hôm nay cửa hàng cô Mari đóng cửa nên Sakura được nghỉ.

Vẫn như thường ngày, cô rửa chén bát rồi nằm trên giường. Ôm ngay chiếc điện thoại. Nhưng lần này cô chỉ nghe nhạc rồi ngủ thôi.

4h00'

Cô vẫn còn nằm trên giường, Sakura có một tật xấu là: không ngủ trưa thì thôi chứ đã ngủ thì ngủ thẳng tới tối. Buổi trưa lại quên cài báo thức nữa, thế nên cô ngủ mà quên luôn chuyện có hẹn với Syaoran.

"Uầy, sao lâu thế nhỉ?"

Syaoran đang ngồi trong quán cà phê như hẹn. Anh nhớ là đã gởi địa chỉ cho cô rồi, không lẽ cô quên?

Anh cầm điện thoại lên gọi cho cô. Bên đầu dây kia đã bắt máy, nhưng lại là một giọng nói đang ngáy ngủ.

"Cho hỏi ai thế ạ?"

Vì là số lạ nên cô không biết. Anh ngồi bên kia mà muốn bật cười.

"Em còn ngủ sao?"

"Ơ.... Á. Em... Em xin lỗi. Em quên mất"

Cô nhìn ngay đồng hồ rồi bỏ chạy, soạn ngay bộ váy mà cô đã chọn hôm qua. Sửa soạn xong, cô chạy đi, nhưng không quên chào ông bà. Tiệm cà phê không xa lắm, nói không xa vì cô bắt taxi đi mà.

Cuối cùng cũng đến nơi, cô nhìn thấy Syaoran đang ngồi khuấy ly cà phê. Cô chạy hối hả đến chỗ anh.

"Em xin lỗi... Em ngủ quên mất"

"Không sao, em uống gì?"

"Cho em ly cà phê sữa được rồi"

Anh kêu phục vụ cho thêm một ly cà phê sữa. Đúng thật là lần đầu tiên anh thấy một cô gái như thế này.

Anh chìa ra một tờ giấy. Là giấy đăng ký khóa học âm nhạc miễn phí.

Đó là một chương trình lớn. Có thể vừa học vừa thực hành trực tiếp. Khóa học diễn ra trong vòng 3 tháng. Một tuần học, đến thứ 3 và thứ 4 là được biểu diễn trực tiếp nhằm chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất giữ lại và gương mặt nào phải ra về. Đây là một chương trình được rất nhiều người để ý đến và rất nhiều ca sỹ đã thành công bước ra từ chương trình này.

Cô đã ao ước được một lần vào đó học. Nhưng chi phí vào đó không ít, cô không có điều kiện thì làm sao vào được. Nhưng bây giờ lại là miễn phí, là MIỄN PHÍ đó. Nhưng vào đó rồi ông bà cô... Ai sẽ lo cho họ?

"Em đang lo cho ông bà em sao?"

"A.. Sao anh biết?"

"Chuyện đó em cứ để Tomoyo lo, em cứ tập trung vào ước mơ của em đi"

"Nhưng.."

"Em còn điều gì vướng mắt sao?"

"Dạ không, em chỉ không hiểu, sao anh biết được gia đình em?"

"Tomoyo nói anh nghe, nên anh mới biết"

"Là Tomoyo?"

"Ừ, em còn điều gì muốn hỏi không? Cứ việc hỏi đi"

"Dạ không"

"Vậy giờ mình học trước nhé!"

"Dạ!!? Học?"

"Ừ trước tiên anh phải chỉ em vài cách biểu diễn với luyện thanh cho em trước"

"A, vâng"

Cô nhận tờ giấy đăng ký rồi bỏ vào xách. Sau đó, anh và cô cùng nhau học, cô học rất nhanh, những cái đó cũng dễ hiểu nên không khó lắm.

Cô đâu biết bên kia đường đang có người nào đó nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Hắn đã bỏ rơi cô, một người con gái trước kia chưa từng biết chăm sóc sắc đẹp của mình, bây giờ lại vô cùng xinh như thế. Đúng thật hắn đã bỏ rơi một tuyệt thế giai nhân rồi.

_____________________________________
Tớ sẽ drop truyện một tg. Mấy bạn đọc chùa nhiều quá rồi nhỉ? Khi nào chap này 20 vote tớ sẽ đăng chap tiếp👌
Nói là làm👌

[Tạm Ngưng]_(Sak/Sya)_Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ