Trên một cây cầu gỗ nhỏ hẹp, tôi nắm tay Jeon JungKook thong thả đi dạo, Oh Sehun ôm eo một cô gái xinh đẹp đang đi về hướng chúng tôi, bốn người oan gia ngõ hẹp không ai chịu nhường đường cho ai cả.
Oh Sehun nói, "Tránh ra!"
Jeon JungKook nói, "Anh tránh ra!"
Oh Sehun chỉ cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta, kiêu ngạo nói, "Chúng tôi không có thời gian, tôi đang vội cùng vị hôn thê đi đăng ký kết hôn !"
Jeon JungKook chỉ vào tôi và anh, hất mặt nói, "Chúng tôi cũng không có thời gian, chúng tôi đang vội đến bệnh viện sinh con đây này!"
Tôi cúi đầu nhìn, cái bụng của tôi đang phình to lên, tròn vo y như phụ nữ đang mang thai, dưới bụng còn có cảm giác rất đau, y như có gì đó sắp chui ra giữa hai chân vậy.
Oh Sehun và cô gái xinh đẹp kia lập tức nhường đường, còn cúi đầu khom lưng nói, "Các người gấp hơn, các người gấp hơn."
Tôi liền cười đắc thắng, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại không nhịn đau được, dưới bụng đau như thể có gì đó sắp chui ra, tôi đứng trên cầu la toáng lên, "Tôi chịu không nổi, không được rồi! Tôi muốn sinh ngay!"
Rờ bụng dưới đang đau âm ỉ, tôi mở to hai mắt, phát hiện cơn đau kịch liệt này chính là vì mắc tiểu! Mẹ ơi
Đi toilet xả xong một hơi, cả người như nhẹ đi mấy kg, con người ta đúng thật có 3 cái gấp không thể nào nhịn được!
Nhớ tới giấc mơ vừa nãy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, luận tướng mạo, luận điều kiện hay gia thế, so với Oh Sehun thì Jeon JungKook hơn hẳn, nếu tôi mà dẫn anh đi đến buổi họp lớp, mọi người nhất định sẽ mặt tròn mặt dẹt mà ngưỡng mộ cùng ghanh tị, còn ai dám cười chuyện tôi bị Oh Sehun đá nữa chứ?
Nghĩ như thế, hai mắt tôi liền sáng long lanh như hai viên dạ minh châu, phóng như bay đến văn phòng Tổng giám đốc, định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực, dù có kêu cha gọi mẹ hay quỳ lạy ông bà gì cũng chẳng sao, miễn anh ta đồng ý đến buổi họp lớp với tôi là được!
Lúc đến phòng Tổng giám đốc thì chẳng thấy ai trong đó cả, hỏi một đồng nghiệp nữ đi ngang qua thì mới biết Lục Tuyển Chi canh lúc tôi "kiểm định chất lượng sofa" đã lên máy bay rồi, giờ đang ở nước ngoài công tác, sớm nhất cũng ngày 8 mới trở về.
Mẹ ơi! Họp lớp là vào ngày 7, đến ngày 8 anh ta mới trở về, sao mà trùng hợp quá vậy!
Gần giờ tan ca, Jeon JungKook gửi cho tôi một tin nhắn: mở tủ sách trong văn phòng.
Tôi theo lời mở tủ sách trong văn phòng anh, phát hiện có một cái túi sặc sỡ ở trong đó, trong túi có một cái hộp xinh xắn, trong hộp có một chiếc váy rất đẹp.
Vừa nhìn chiếc váy là tôi thích ngay, tục ngữ có câu người tay ngắn luôn gặp xui xẻo, nhưng mà đoán chừng người tay ngắn như tôi lại rất may mắn!
Nếu như mà Jeon JungKook tặng cho tôi một chiếc váy sang trọng làm người ta loá mắt vì sự cao quý của nó, tôi sẽ rất rất quý trọng mà cất nó cẩn thận không dám mặc lên người, nhưng chiếc váy voan màu xanh nhạt dài đến gối này, thiết kế trẻ trung hiện đại, kiểu dáng cũng rất thanh lịch, mặc dù không bắt mắt như váy công chúa, nhưng cũng tôn lên vẻ mộc mạc đáng yêu của cô gái mới lớn, làm tôi cứ tưởng tượng đến cảnh mình mặt chiếc váy này ra đường có khối người phải trầm trộ tán thưởng.
Cầm chiếc váy trong tay, tôi mừng rỡ chạy ngay về nhà, vừa về phòng là liền cởi ra thử ngay, trời ạ, cái váy này y như là đo ni đóng giày cho tôi vậy, vừa người vô cùng.
Tôi xoay đủ mọi tư thế, ngắm nghía mình trong gương, càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt Jeon JungKook rất có thẩm mỹ!
Buổi tối trước khi đi ngủ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi rốt cục vẫn quyết định gọi điện thoại cho Jeon JungKook.
Điện thoại vừa reo khoảng ba hồi chuông thì đã có người bắt máy, giọng Jeon JungKook nghe hơi mệt mỏi hỏi thẳng vấn đề, "Có chuyện gì quan trọng à?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Sao anh biết là có chuyện quan trọng ?"
Anh tự tin trả lời, "Nếu không thì sao cô dám gọi điện thoại quốc tế qua đây chứ?"
Tôi nghẹn họng, đúng vậy, tôi vừa rồi suy tới nghĩ lui rồi mới dám gọi điện thoại là vì cái vấn đề cực kỳ quan trọng này : cước quốc tế rất là mắc.
Tiết kiệm lời nói đồng nghĩa tiết kiệm chi phí, tôi cũng chẳng khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, "Tổng giám đốc, anh có thể về sớm một ngày không?"
Giọng anh tràn đầy vui sướng, trêu chọc tôi, "Sao thế, tôi chỉ mới đi có một ngày, cô đã nhớ tôi rồi hả?"
Tôi vì đại sự phía trước, không tiếc lời nịnh nọt anh, "Đúng, tôi nhớ anh lắm! Nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên, lòng xốn xang! Cho nên ngày 7 này anh có thể về không?"
Anh bình thản nói, "Tôi rất muốn ăn đồ do cô nấu."
Tôi cắn răng nhẫn nhịn, "Được, tôi sẽ nấu cho anh ăn! Ngày 7 này anh có thể về không?"
Anh vẫn tiếp tục ung dung nói, "Phòng tôi cũng cần phải quét dọn."
Tôi nghiến rắng nghiến lợi thoả hiệp, "Được, tôi sẽ quét dọn phòng của anh! Vậy ngày 7 này anh có thể về rồi phải không?"
Jeon JungKook chắc nịch nói, "Không thể!"
Tôi, "...."
Ai có thể cho tôi mượn cái cổ để tôi vừa cắn vừa nhéo vừa bấu không.....
Lúc tối, vì để thuyết phục Jeon JungKook trở về sớm một ngày, tôi bất chấp tôn nghiêm cùng lòng tự trọng, bất chấp cước quốc tế mắc mỏ, cầm điện thoại than thở khóc lóc, kể chuyện tình cảm của mình bi thảm thê lương đến cỡ nào, làm sao lại bị bạn trai cũ nhẫn tâm vứt bỏ, rất muốn một lần oai phong trước mặt bạn bè, rất cần một người ưu tú tài hoa xuất chúng như anh lấy lại thể diện...
Sau một hồi khóc lóc giải thích nước mắt nước mũi tèm lem, lòng tràn đầy hi vọng nghẹn ngào hỏi, "Tổng giám đốc, giờ chắc là ngày 7 anh trở về được rồi đúng không?"
"Là như thế này...." Anh như đang suy nghĩ, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, "Vậy thì càng không thể rồi."
Tôi run rẩy hỏi, "Anh nói giỡn thôi hả?"
Anh nghiêm túc đáp, "Tôi chưa bao giờ nói giỡn cả."
Hao hơi tổn sức thuyết phục rốt cuộc lại thành công cốc! Bực tức vì tốn tiền điện thoại vô ích, tôi cúp máy cái "cạch".
Bình thường nghe giọng kể thê lương cùng chuyện tình bi thảm như vậy, 99% mọi người đều xiêu lòng và đồng tình thương cảm, mà cái tên Jeon JungKook kia chính là 1% thối tha còn lại!
Tôi bồn chồn lo lắng, đầu tôi như sắp nổ tung, tôi khổ sở, tôi bàng hoàng... Hàng loạt cảm xúc kéo tới làm nội tiết trong người tôi xém tí nữa là mất cân đối.
Mấy ngày sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như mọi khi, mỗi ngày đi làm vẫn không quên xin JiSoo rũ lòng thương xót, mong cô bạn của tôi chấp nhận cho tôi tiếp tục làm rùa rút cổ, mà JiSoo thuộc loại người tính khí táo bạo, lại rất cố chấp, chỉ nhắn lại hai chữ "trả tiền" khiến tôi chẳng còn lời nào mà cãi lại!
Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết ngập trong lời phỉ nhổ của bạn bè, bị mọi người xầm xì to nhỏ đến chết, và cả xấu hổ đến chết trước mặt đôi cẩu nam nữ Oh Sehun-Lim Nayeon, thì Jeon JungKook bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống! (Tác giả: máy bay!)
Không ngờ ông chủ Jeon là người rất giữ chữ tín, nói được làm được, nói không thể trở về vào ngày 7, cho nên ngày 6 anh ta đã trở về, đem chuyến công tác bảy ngày rút ngắn còn có năm ngày.
Tưởng chừng như đang rơi vào thung lũng sâu hun hút, một tin chấn động giật ngược tôi trở lại, tôi phấn khích như điên, rốt cuộc bây giờ thì tôi đã nghiệm ra một chân lý, đối với lời nói của Jeon hồ ly tuyệt đối không được lý giải theo mặt chữ !
Bốn giờ chiều ngày 6,Jeon JungKook chỉ định thư ký tổng giám đốc là tôi đây đến sân bay đón anh.
YOU ARE READING
Ăn Xong Chùi Mép [KOOKLICE] (Chuyển Ver)
RomantiekNữ nhân vật chính trong truyện là một cô gái thân thiện, hiền lành nhưng cũng rất vui tính. Còn anh là một con người hoàn hỏa về mọi mặt, đặc biệt những lời nói của anh ngọt như đường mật. Bất kế điều gì từ ngữ anh sử dụng đều được anh chuyển sang n...