2. Triệu hồi Jeff the Killer

69 8 11
                                    

        Sau khi tôi đã hoàn thành xong đống bài tập mà cô chủ nhiệm khó tính giao cho một cách không thương tiếc, tôi vươn người, đi đến chiếc giường thân iu. Giờ khá muộn nên tôi quyết định triệu hồi Jeff qua giấc mơ. Cách này khá đơn giản nhưng lại ít người làm vì nó rất nguy hiểm . Nếu trong mơ bạn bị giết thì đồng nghĩa với bạn tạch :-)
         Rồi, bắt đầu thôi ! Tôi lên google tra bài Sweet Dream của Marylin Manson và nghe đủ 3 lần. Rồi tôi nằm lên giường, chớp mắt hai lần và nhìn vào bức in hình Jeff đến đau cả mắt. Thì thầm nói "go to sleep". Sau đó tôi đi ngủ.
        
         Xung quanh tôi rất tối và lạnh. Đây là ở đâu? Có phải đang trong giấc mơ không ? Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm dưới đất. Tôi nhanh chóng đứng dậy và xem xét xung quanh. Đây là một con đường rất vắng vẻ, xung quanh có khá nhiều bụi rậm và cây cao, lá rơi đầy đường. Bên đường chỉ có vài cột đèn cách xa nhau tỏa ra ánh sáng yếu ớt và mờ ảo, không khí yên tĩnh vô cùng. Tôi ra sức hít thở không khí trong lành, thứ tôi lâu lắm không gặp từ khi lên thành phố. Hít đã một hồi rồi nhớ ra: Tôi đang mơ, và tôi không biết rõ vị trí của Jeff , hắn có thể đang núp sau những bụi cây rậm rạp hoặc cây cao, có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào. Hoặc là hắn chưa phát hiện ra tôi, vì hiện tại tôi chưa cảm thấy điều gì bất thường.  Giờ phải thật cẩn thận, hoặc sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần một con dao cắm phập vào họng, hoặc vào ngực.... nghĩ đã thấy rùng mình.
Để khó phát hiện, tôi rời khỏi đường chính và đi vào giữa các bụi cây. Tôi cứ men theo mép đường mà đi, dù chẳng biết đi đâu. Điều quan trọng bây giờ là giữ được tính mạng cho đến khi tỉnh dậy.
      
       Sau một hồi lâu, tôi đến gần một chiếc cột đèn bị hỏng. Đèn cứ chập chờn liên tục, lúc lại tắt một hồi lâu. Ở góc khuất đèn, tôi thấy hình như có người cúi xuống đang hì hục làm cái gì đấy. Tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Với cả, có thêm một người đi cùng thì sẽ an tâm hơn.

        Tôi đi lên mặt đường. Tiến lại gần cái bóng người còn cách khoảng vài mét. Tôi dừng lại. Nhìn quang cảnh trước mặt khiến tôi chết đứng. Một người thanh niên mặc một chiếc hoodie trắng toát, quần đen đang cầm một con dao đâm liên tục vào xác một người phụ nữ trẻ tuổi. Máu bắn tung toé theo áp lực, nhuộm đầy lên chiếc áo Hoodie một màu.đỏ chết chóc. Người phụ nữ co giật theo từng nhát dao, phun từng ngụm máu đỏ tươi. Bụng cô bị đâm nát bét, nội tạng trào cả ra ngoài. Phút chốc cái xác đã không còn là hình người.Quang cảnh thật kinh khủng ! Thanh niên mặc áo trắng đó, chính là Jeff ! Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn biết là hắn đang cười một cách man rợ, như giết người là thú vui của hắn vậy ( mà đúng là vậy) .Tôi nhìn như bị thôi miên, chân tay tê cứng chẳng nhích nổi một bước. May mắn là hắn ta đang quay lưng về phía tôi. Nếu tôi rời đi bây giờ, nhanh và không gây ra tiếng động, có thể tôi sẽ không bị phát hiện và bảo toàn được mạng sống. Tự trấn an tinh thần, tôi lùi lại từ từ, rời khỏi nơi đầy mùi sắt gỉ tanh tưởi. Nhưng đúng lúc này một tiếng động "crốp" vang lên. Tôi ngoảnh lại, nhìn xuống dưới thì thấy gót giày tôi dẫm lên một cành cây khô. Bất động, tôi từ từ ngoảnh về phía bóng áo trắng đằng xa, chờ đợi một cái kết tồi tệ nhất...
        
       Hắn đã nhìn thấy tôi.
        
          
 
         
        
         

Creepypasta's World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ