Trên thảo nguyên đầy gió xanh tươi
Có kẻ lang thang đi chăn bầy cừu trắng
Một hai ba bốn tiếp tục đếm đến mười
Thiếu mất một rồi, vạch cỏ đi tìm thôi.Mày dẫn tao đi đâu thế cừu nhỏ
Thôi về với bầyrồi lại băng tiếp cánh thảo nguyên
Mãi chẳng thể cho bọn bây nhà kiên cố
Nên bọn mày cứ phải khóc ngày đêm.Sao mày dẫn tao đến căn nhà gỗ
Có mùi bánh nghi ngút khói thật thơm
Bụng cồn cào cho tôi xin một mảnh
Để tôi dắt đám cừu vượt đồng xa.Đôi mắt sáng em nhìn tôi chớp chớp
Chỉ mỉm cười chìa bánh táo thật ngon.Khi tôi qua đồi xanh này thương mến
Lúc trở về lần lối cũ gặp em
Cũng là xin miếng bánh hình lập phương xẻ nửa
Được đổi bằng đám lông trắng mịn màng.
Em đem may thành áo ấm nhẹ nhàng
Khi mặc vào biết tình cảm chứa chanEm luôn hỏi từ trái tim rạn vỡ
Phải kẻ hèn trót lỡ đã yêu em?Hoàng hôn buông rồi em cũng đã biết
Em yêu người
thương cả mắt cừu trắng mộng mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
POEMS | Dưới ánh tà dương
Poesiakhông gian tịch mịch cô đọng mắt em chiều tà phản chiếu thêm mấy giọt sầu; Bối cảnh không thật.